giận, “ Sao Yên thị có thể dụng trượng hình bừa bãi như vậy? Cô ấy có tội
gì chứ?”
Cách đó không xa, Yên thị lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, ánh lửa
đỏ nhuốm lên đôi mắt bà ta càng thêm thâm u. Nghe Sở Lăng Thường nói
vậy, Yên thị liền nhếch môi, “Cô ta mắc tội gì? Hừ, ngươi đi nói cho thái tử
phi biết tội danh của Nam Hoa!”
Viên quan bên cạnh Yên thị lập tức bước lên, cất giọng lạnh lẽo cứng
rắn, “Nam Hoa công chúa đã thừa nhận cùng với Dạ Nhai Tích thông đồng
độc hại Thiền Vu, sau đó còn mưu đồ cùng Đại Hán mưu hại thái tử. Tội
danh như vậy, giết không tha!”
“Hoang đường!” Sở Lăng Thường nghe vậy liền cười lạnh, nụ cười của
nàng giống như cây đao sắc nhọn xuyên thấu nụ cười thâm độc đầy mưu
mô của Yên thị.
“Nam Hoa cùng sư huynh ta mang đến đan dược chữa bệnh, tại sao lại
biến thành độc dược? Hôm nay bà còn đem tội danh tư thông với địch đổ
lên người Nam Hoa, bất quá chỉ là muốn gán thêm tội cho cô ấy mà thôi!”
“Sở Lăng Thường, đến lúc này mà ngươi còn mạnh miệng?” Yên thị
bình thản cười nhẹ, “Ngươi cho rằng, bệnh tình của Thiền Vu trở nặng như
vậy không liên quan đến mình sao? Hôm nay, ta nhất định đem các ngươi
cùng trị tội.”
Sở Lăng Thường gắt gao nhìn chằm chằm Yên thị, “Ta muốn gặp Thiền
Vu!”
“Đừng mơ tưởng!” Giọng nói của Yên thị liền chuyển lạnh, “Chẳng lẽ
lại để cho ngươi có cơ hội độc hại lần nữa hay sao? Sở Lăng Thường, Nam
Hoa bị trọng hình cũng không chịu nói ra tòng phạm tư thông với địch là ai.
Vậy thì ngươi mau khai ra, chuyện mưu hại thái tử có phải ngươi cũng
tham dự vào hay không?”