Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử trong lòng bị hắn ép hơi ngửa lên càng
khiến từ tận đáy lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn chiếm giữ cho riêng
mình một cách mãnh liệt.
“Đủ rồi!” Nét mặt của Sở Lăng Thường nhanh chóng nổi lên sự biến
đổi, vừa có sự kinh ngạc lại vừa xen lẫn hoảng sợ. Nàng lập tức dốc toàn
lực đẩy mạnh hắn ra, một thân bạch y toát lên vẻ tinh khiết nhưng lạnh
lùng, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy cổ áo có chút hỗn loạn, ánh mắt nhìn hắn
như thể nhìn thấy dã thú, “Vương gia, xin ngài đừng quá đáng!”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không tiến thêm bước nào để ép buộc nàng
nữa. Hắn chỉ đứng đó, vẻ mặt vô cùng bình thản cùng tự tin quá mức thực
khiến nàng bị chấn động. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy hứng thú, “Nàng
sớm muộn gì cũng sẽ phục tùng bản vương.”
Nét cười trong mắt hắn thực khiến Sở Lăng Thường cảm thấy đau nhói,
lùi lại mấy bước rồi hoảng loạn bỏ chạy, không chút để ý rằng y phục dính
đầy lá trúc, chỉ mong có thể mau chóng thoát khỏi tầm nhìn của hắn.
Ở một góc trong rừng trúc, một cặp mắt đầy tà mị cũng như chủ nhân
của nó đứng bất động tại đó, vẫn duy trì thần tình như lúc trước, nhìn theo
nàng, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười….
Một lúc lâu sau, một cái bóng xẹt tới không một tiếng động hệt như một
bóng ma.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không quay đầu lại, dường như hắn đã biết
người vừa xuất hiện là ai. Đem nụ cười trên môi thu lại, thanh âm hắn
chuyển thành lãnh đạm, “Chém rồi sao?”
Người phía sau hắn đích thực là Hổ Mạc. Vẻ mặt của Hổ Mạc vẫn trước
sau như một, đi tới gần Hách Liên Ngự Thuấn hơn, cung kính thưa rằng,
“Vương gia, lúc trưa nay Triều Thác đã bị chém ngang lưng. Chính mắt
mạt tướng đã chứng kiến, cũng đã sai thám tử báo tin về Hung Nô.”