Đưa mắt nhìn khung cảnh an tĩnh xung quanh, nàng thực không biết đến
lúc nào mới có thể ra ngoài, càng không biết hiện giờ Hách Liên Ngự
Thuấn ra sao?
Nàng sợ hắn sẽ quay trở lại, thực sự sợ!
Hơi điều chỉnh tư thế, Sở Lăng Thường vô lực dựa vào vách tường lạnh
băng. Dù tiết trời cực kỳ lạnh giá nhưng nơi đại lao này lúc nào cũng ở
trong tình trang âm lãnh ẩm ướt. Đưa ngón tay ra định nhẩm tính một chút
thì nàng lại phát hiện ngón tay đã cóng đến mức không còn cảm giác.
Dựa vào ngực nàng, Nam Hoa công chúa rốt cục cũng có phản ứng, yếu
ớt lên tiếng, “Lăng Thường, là tôi đã hại mọi người.” Giọng của Nam Hoa
đã trở nên khàn khàn trầm thấp hệt như những viên đá nhỏ khẽ quệt qua
đám lá cây.
Trong lòng Sở Lăng Thường tuy cực kỳ căng thẳng nhưng vẫn cố gắng
an ủi, “Đừng nói vậy, chuyện không liên quan đến cô.”
Nghe vậy, Nam Hoa khó nhọc đưa tay chống tường ngồi dậy. Sở Lăng
Thường cũng vội vàng đỡ lấy cô, trong mắt lộ rõ sự ân cần.
Nam Hoa cười, nụ cười nhẹ bẫng tựa đám mây hờ hững nơi cuối chân
trời, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Cô nhìn Sở Lăng Thường,
ánh mắt hàm chứa ý tự giễu, “Là tôi quá sơ suất, không ngờ tới cuối cùng
lại thua trong tay Ổ Giai cùng Hoa Dương.” Nói đến đây, khẽ liếm đôi môi
khô khốc, vị máu tanh trên đó lại lần nữa tràn ngập hô hấp của Nam Hoa,
“Lăng Thường, chẳng lẽ cô không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”
Trong lòng Sở Lăng Thường lại dâng lên một hồi chua xót. Nhìn Nam
Hoa, ánh mắt nàng cũng trở nên nhu hoà đi rất nhiều, “Nam Hoa, tôi biết cô
hạ quyết tâm này có nhiều khổ cực. Khiến Ngự Thuấn mất đi binh quyền
cũng tốt hơn là mất đi tính mạng. Chuyện này cũng không phải do cô tình