“Nhân mạng khó dò, thiên tai không cách nào ngăn trở.” Chậm rãi thả
ống tay áo xuống, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, mi tâm không khỏi dâng lên sự
chua xót. Nhớ lại lúc trước nàng từng đoán vận nước của Hung Nô, giờ thế
lớn đã qua, kiếp nạn sắp tới không ai có thể ngăn cản.
Nam Hoa cũng không hỏi kỹ mà chỉ cười khổ, “Thị vệ cai ngục cũng đã
nói từ trên trời giáng xuống vô số cự thạch khiến dân chúng trong thành
bàng hoàng bất an. Bọn họ ngày ngày cầu xin ông trời thương xót, còn bọn
tay sai của Yên thị thì không ngừng xúi giục dân chúng, định đem cô tế
trời. Thật sự là một lũ ngu muội!
Sở Lăng Thường cũng không hề cảm thấy kỳ quái mà chỉ bình thản lên
tiếng, “Trời giáng tai hoạ còn có thể tránh, tự gây nghiệt sẽ chẳng còn
đường sống. Cự thạch rơi xuống nhiều như vậy đương nhiên sẽ huỷ hoại
các thôn trang lân cận, lại gặp đúng tiết trời đông giá, tuyết lở cũng là điều
bình thường. Chỉ tiếc hoàng thành không hề có sự phòng bị, sau này tai hoạ
sẽ còn tiếp tục kéo dài.” Nàng khẽ liếm cánh môi, chỉnh lại thế ngồi rồi nói
tiếp, “Mùa đông không tích trữ, khi xuân đến sẽ có nạn đói. Nạn đói xảy ra
sẽ kéo theo ôn dịch hoành hành. Hung Nô khó tránh khỏi kiếp số rồi!”
“Thật sự trời cao đang trừng phạt con người hay sao?” Nam Hoa lần
nữa tự giễu mình.
“Cự thạch rơi xuống cũng không đáng sợ, đáng sợ là con người không
có sự phòng bị. Thượng cổ cũng từng có thời kỳ vô số cự thạch rớt xuống
như ghi chép lại trong Sơn Hải Kinh. Đất đai khi đó bị ngăn cách bởi bốn
biển, sự phân chia ngày đêm cũng theo đó mà thành. Chiếu theo sự vận
động của mặt trời, mặt trăng mà hình thành nên bốn mùa, các vị thần linh
cũng theo đó mà sinh ra, từ đó cũng xuất hiện không ít những sinh vật mới.
Yên thị chính là muốn dựa vào chuyện này để diệt trừ chúng ta, nhưng tôi
thấy những phiền phức kia bà ta cũng không hề ngờ đến.” Sở Lăng Thường
lặng lẽ phân tích.