Nam Hoa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng khó nén được nỗi bi
thương. Thiên mệnh cùng nhân mệnh đều khó phạm, cô chỉ mong người
mình thương yêu có thể thoát khỏi bể khổ này mà thôi.
Không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng thì hai người
họ nghe thấy bên tai có tiếng gọi khe khẽ. Mở mắt ra nhìn thì thấy đó là Y
Trĩ Tà, còn bọn thị vệ canh gác bên ngoài đều đã ngã gục cả.
Dạ Nhai Tích cũng tới, chỗ cổ tay còn có thương tích nên phải băng bó
khá dày. Đem thân thể hư nhược của Nam Hoa dựa vào ngực mình, nhìn
vết thương trên người cô, Dạ Nhai Tích không khỏi thầm rơi lệ. Khẽ ra
hiệu bằng ánh mắt cho Y Trĩ Tà, ông ta lập tức đỡ Sở Lăng Thường ngồi
dậy, thấp giọng nói, “Đi mau!”
Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy chân tay hoàn toàn bủn rủn. Cướp ngục
như vậy chính là phạm vào tử tội.
“Chúng ta làm sao trốn được?” Bên ngoài đều là người của Yên thị và
Vu Đan, chỉ bằng sức của bốn người bọn họ sao có thể an toàn rút lui chứ?
Dạ Nhai Tích không trả lời, chỉ ra hiệu bảo mọi người nhanh lên một
chút.
Ra khỏi thiên lao, Sở Lăng Thường rốt cục cũng hiểu rõ vì sao bọn họ
dám cướp ngục. Thượng Phúc vương đang bị Y Trĩ Tà không chế, gương
mặt đã tái nhợt nhưng cũng không dám khóc thành tiếng. Nàng nhìn mà
không đành lòng nhưng cũng hiểu đây là biện pháp duy nhất.
Đang là giờ Tý, bóng đêm dày đặc tựa như phủ kín bầu trời. Bốn phía
đều an tĩnh dị thường, mấy người bọn họ theo đường nhỏ tiến về hướng bắc
bởi nơi đó có một đường hầm có thể thông ra ngoài.
Suốt dọc đường, Y Trĩ Tà đều ôm lấy Sở Lăng Thường, một tay kia
không quên kéo theo Thượng Phúc vương, cảnh giác quan sát tình huống