“Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà phạm thượng làm loạn, bắt cóc Thượng
Phúc vương, còn cùng khâm phạm cướp ngục. Y Trĩ Tà, những tội danh đó
đều là tử tội cả!”
Theo bước chân của Yên thị, ánh sáng cũng tăng lên đáng kể, phía sau
bà ta chính là Hoa Dương công chúa cùng Vu Đan. Thượng Phúc vương
nhìn thấy người thân thì lại bắt đầu oa oa khóc lớn khiến Hoa Dương đau
lòng hướng về phía mấy người họ hô to, “Các ngươi dám làm tổn thương
hài nhi của ta, ta sẽ khiến các ngươi phải đền mạng.”
Dạ Nhai Tích đỡ Nam Hoa qua một bên, tay kia kéo lấy Thượng Phúc
vương, lạnh lùng nói, “Các ngươi còn dám tiến lên, ta sẽ bóp chết nó!”
Cũng không phải Dạ Nhai Tích tâm địa ác độc, hài tử vốn vô tội nhưng đây
đã là cách duy nhất của bọn họ rồi.
Yên thị dừng bước khiến bọn thị vệ cũng không dám tiến thêm.
Hoa Dương công chúa chảy nước mắt ròng ròng, Vu Đan cũng siết chặt
nắm đấm, phẫn hận nói, “Các ngươi đừng có tổn thương Thượng Phúc
vương!”
“Kêu thị vệ lui cả ra, chúng ta chỉ muốn an toàn rút lui. Chỉ cần chúng
ta được an toàn, Thượng Phúc vương tự nhiên sẽ giữ được tính mạng, nếu
không…” Y Trĩ Trà cũng đứng bên cạnh Thượng Phúc vương, đem hai nữ
nhân bảo hộ sau lưng mình.
“Mẫu hậu, xin người đáp ứng bọn họ đi. Thả bọn họ đi! Nhi thần không
thể mất đi hài nhi của mình!” Hoa Dương công chúa không kìm lòng được,
vội đi tới trước mặt Yên thị cầu xin.
Yên thị gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Dạ Nhai Tích, đáy mắt lạnh
băng càng thêm giá buốt, “Dạ Nhai Tích, ta biết ngươi lần này tới vì Nam
Hoa công chúa. Ngươi cùng cô ta quả nhiên là đồng mưu. Tất cả các ngươi