đều là gian tế của Đại Hán. Ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi
sao?”
“Mẫu hậu…” Vu Đan cùng Hoa Dương kinh hãi kêu lên.
Dạ Nhai Tích hơi nheo mắt, lên tiếng, “Ta không tin bà hoàn toàn không
để ý tới tính mạng tôn nhi của mình.” Nói xong, Dạ Nhai Tích liền gia tăng
một chút lực ở ngón tay khiến Thượng Phúc vương bị siết đau đến trợn
trắng mắt.
“Thượng Phúc vương….” Hoa Dương đau lòng kêu lên…
Yên thị hung hăng phất tay áo, “Có thể nhổ đi mấy cái đinh trong mắt
như các ngươi, tính mạng một hài nhi thì đáng kể gì. Các ngươi nghĩ rằng
giữ thằng bé đó thì có thể uy hiếp được ta? Ta nói cho các ngươi biết, trên
đời này không ai có thể uy hiếp được ta!” Giọng của Yên thị lạnh tựa hàn
băng, ánh mặt lộ rõ sự âm ngoan, “Dạ Nhai Tích, ta biết võ công của ngươi
cao cường, ngay cả khoá phòng giam cũng không giữ được ngươi. Được, ta
cũng muốn xem xem đêm nay ngươi làm cách nào mang mấy kẻ đó đi. Bắn
tên!”
Yên thị vừa ra lệnh, kèm theo tiếng tên bắn như mưa hướng về phía
mấy người họ là tiếng kêu thét của Hoa Dương thê thảm như xé rách bầu
không khí lạnh lẽo.