xung quanh. Y Trĩ Tà dẫn đầu, còn Dạ Nhai Tích ôm Nam Hoa theo sát
phía sau.
Ánh trăng hoàn toàn bị mây đen che kín, mà tuyết lại bắt đầu rơi dày
thêm.
“Ai ui…” Thượng Phúc vương bị kéo đi, vấp phải một tảng đá trượt ngã
xuống đất, không biết là bởi đau hay sợ hãi mà bắt đầu khóc rống lên.
Gương mặt Y Trĩ Tà tràn ngập sự căng thẳng, chưa kịp mở miệng thì
thấy xung quanh xuất hiện vô số ánh đuốc rồi những tiếng bước chân dồn
dập nhanh chóng tiến về phía họ.
Chỉ trong nháy mắt, mấy người bọn họ đã hoàn toàn bị bọn thị vệ vây
chặt.
Một mũi tên lạnh lẽo đột ngột xuyên qua màn tuyết hướng về phía Nam
Hoa bắn tới. Cô kinh hoàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Dạ Nhai Tích
vươn tay ra, sau đó mũi tên bị đẩy mạnh trở lại rồi trong đám người phía
trước có một tên thị vệ ngã nhào xuống.
Trong bốn người họ, Nam Hoa không biết võ công. Sở Lăng Thường lại
đang có mang, ăn uống không được bao nhiêu nên thân thể cũng rất yếu ớt.
Y Trĩ Tà mặc dù cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhưng bàn về võ công thì không
phải cao cường, cho nên chỉ còn lại một mình Dạ Nhai Tích. Đây cũng là
nguyên nhân bọn họ bắt Thượng Phúc vương làm quân cờ.
Trong màn đêm chợt có tiếng người nào đó vỗ tay rồi ánh sáng từ vô số
ngọn đuốc lại được thắp lên. Lúc này mấy người họ mới nhìn rõ mình đã bị
vây chặt đến thế nào. Những mũi trường mâu bén nhọn cùng vô số cung tên
đã lên dây đều đang chĩa về phía họ. Yên thị từ trong bóng tối đi ra, những
bông tuyết lạnh giá cũng không đủ để xua đi ánh mắt lạnh băng của bà ta.