Mấy ngày trước, Triều Thác bị chém ngang lưng đã khiến khắp thành
Trường An rộn lên bàn luận cùng sợ hãi. Từ trước tới giờ, phạm nhân bị
hành quyết đều phải chờ tới mùa thu năm sau chứ chưa từng nghe nói tới
việc sẽ xử quyết ngay lúc mùa xuân ấm áp hoa nở khắp nơi thế này. Cho
nên có thể thấy được, đây là việc làm thực vô cùng bất đắc dĩ.
Phản quân phía Ngô vương cũng không có thêm hành động gì đáng kể.
Tuy nói việc Triều Thác bị chém khiến bọn họ mất đi cớ làm phản, nhưng
mấy chục vạn binh mã vẫn án binh bất động, tích trữ lương thảo như trước,
thực không biết Ngô vương kia đang chờ đợi thời cơ thế nào. Trong triều,
trên dưới đều không ngừng phán đoán, hơn nữa Cảnh Đế không phải mẫu
hoàng đế thích dùng võ lực để trấn áp cho nên phía Trường An cùng phản
quân vẫn đang ở thế giằng co, tình thế vô cùng căng thẳng.
Nhưng đây cũng là sự hòa hoãn có được do quyết định của Đậu thái
hậu. Bởi thế cục trước mắt vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người đều đem
hết thảy tinh lực chuẩn bị cho việc áp chế phản loạn. Tuy Sở Lăng Thường
bị phong làm Hoàn Dư công chúa, nhưng thái hậu cũng không ép nàng quá,
cũng không lập tức đưa nàng đi hòa thân. Nàng biết, chuyện thái hậu đem
nàng gả đi chỉ là sớm muộn. Không khó nhận ra Tả hiền vương kia tuy mặt
ngoài vô cùng hiền lành, nhưng nội tâm lại thâm trầm lắm mưu kế, nếu
không sao có thể đem lại nhiều rắc rối cho Hán cung đến vậy. Cho nên, lúc
này nàng chỉ có thể đợi, đợi sự chuyển biến mà quẻ tượng đã nói.
Dưới ánh trăng chiếu vào, miếng ngọc bội trong tay Sở Lăng Thường
toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo hệt như một cái đầm băng. Khi ngón tay thanh
mảnh của nàng khẽ vuốt lên đó, cảm giác lạnh lẽo từ miếng ngọc bội nhanh
chóng truyền từ đầu ngón tay tới thẳm sâu trong lòng.
Tình cảnh trong rừng trúc hôm đó lại lần nữa hiện lên trong đầu khiến
tâm tư của Sở Lăng Thường không khỏi trùng xuống. Nàng chỉ cảm thấy
miếng ngọc bội trong tay là một vật vô cùng quan trọng. Rốt cục là hắn