Thanh Tụ chu cái miệng nhỏ nhắn, "Em chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi mà,
thứ này cũng chẳng giống ngọc gì cả.”
Sở Lăng Thường biết tính của Thanh Tụ, không hỏi được rõ ràng chắc
chắn trong lòng sẽ không thoải mái, mà chính nàng cũng không nói được
rốt cục ngọc bội này có điểm gì không giống những ngọc bội thông thường
khác, chỉ biết rằng nó không đơn giản là món đồ tùy thân bình thường mà
thôi.
Còn đang mải nghĩ, chợt một giọng nói dịu dàng vang lên mang theo ý
cười thản nhiên, “Người Hồ luôn coi trọng hàn ngọc, ngọc bội tùy thân nếu
được điêu khắc biểu tượng tín ngưỡng càng có ý nghĩa lớn lao.”
Sở Lăng Thường cùng Thanh Tụ theo tiếng nói nhìn lại, hóa ra là Cảnh
Đế. Hai người vội vàng cung kính tiến lên bái kiến, Thanh Tụ trực tiếp quỳ
trên mặt đất vấn an.
Bởi Sở Lăng Thường luôn thích an tĩnh nên trong nội điện cũng không
tăng thêm cung nữ hầu hạ, cho nên dù hoàng thượng tới cũng không có
cung nữ thông báo. Thực hiển nhiên, Cảnh Đế cũng chỉ một mình đi tới
đây, phía sau không hề dẫn theo tùy tùng hay thái giám thân cận.
Sở Lăng Thường không nghĩ tới Cảnh Đế sẽ đến nơi ở của mình, vội
kêu Thanh Tụ chuẩn bị trà cùng điểm tâm ngon nhất, đốt thêm hương trong
lò, đem tất thảy nghi vấn trong lòng áp chế xuống rồi nhẹ nhàng bước tới.