thứ ánh sáng lạnh lẽo như những mũi nhọn xuyên thấu lòng người. Đem
ngọc bội trả về tay Sở Lăng Thường, Cảnh Đế nghi hoặc hỏi lại, “Là Tả
hiền vương đưa cho nàng?”
Sở Lăng Thường thực không ngờ một miếng ngọc bội nhỏ như vậy lại
có lai lịch lớn đến thế. Nàng khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại có chút nghi
hoặc khó hiểu. Vật quan trọng như vậy sao hắn lại có thể dễ dàng đưa cho
nàng? Làm gì có ai dùng quân phù làm vật đính ước chứ? Còn nữa, quân
phù không phải luôn gắn với người hay sao? Chẳng lẽ hắn không sợ nàng
đem vật này chuyển cho người khác để tác chiến sao?
Có lẽ cũng nhận ra nghi vấn trong lòng nàng, Cảnh Đế khẽ cất tiếng
cười, “Trẫm nghe nói thứ này cùng Ngự mãnh làm thành một cặp. Ngự
mãnh là vỏ bao bên ngoài quân phù, cũng do hàn ngọc chế tạo thành, bên
trong còn có máu của chủ nhân nó. Người Hung Nô luôn phóng túng cuồng
dã, có nhiều tín ngưỡng cũng không có gì lạ. Có Ngự mãnh cùng quân phù
mới có thể chính thức ở trên sa trường lãnh binh tác chiến. Nhưng trẫm
thấy, Tả hiền vương chinh chiến sa trường đã nhiều năm, sớm đã chẳng cần
dùng quân phù này để thống lĩnh đại quân, cho nên thứ này cho dù ở trong
tay người khác cũng không có đủ giá trị để có thể sử dụng. Nhưng Tả hiền
vương có thể đem vật quan trọng như vậy giao cho nàng nói lên rằng hắn
mong muốn nàng được an toàn. Chỉ là nếu chuyện này để Thiền Vu Quân
Thần biết được, hắn sẽ phạm phải tội đại nghịch.”
“Cái gì?” Sở Lăng Thường nghe xong không khỏi khẽ run lên, theo bản
năng đem ngọc bội nắm chặt lại mặc cho sự lạnh lẽo của nó đâm thẳng vào
trong lòng bàn tay mềm mại.
Cảnh Đế thấy vậy, thẳm sâu trong đôi mắt ôn hòa hiện lên chút mất mát,
nhưng lại thản nhiên cười, “Lăng Thường, nàng yên tâm. Trẫm tuyệt đối
không phải người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tuy rằng trẫm chỉ
cần quân phù này cũng có thể khiến Tả hiền vương lâm vào hiểm cảnh
nhưng vì nàng, trẫm sẽ không làm như vậy.”