Những lời của Cảnh Đế khiến trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi
dâng lên một sự rối loạn, bàn tay khẽ nới lỏng đôi chút, chậm rãi đáp lại,
“Dân nữ không hiểu ý của hoàng thượng.”
“Nàng thông minh như vậy, sao lại không hiểu ý của trẫm chứ? Nói
ngay lúc nãy, chẳng phải nàng sợ trẫm sẽ lấy mất quân phù này hay sao?”
Tính cách của Cảnh Đế tuy rằng không giống phụ hoàng của mình, nhưng
ở trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm, đương nhiên ông ta cũng có khả năng
nhìn thấu suy nghĩ của người khác.
“Hoàng thượng, dân nữ…”
“Lăng Thường, mặc dù thái hậu đã phong nàng làm Hoàn Dư công
chúa, nhưng trẫm vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Trẫm không hy vọng
tâm tư của nàng đặt ở trên người Hung Nô nơi phương Bắc kia. Mỗi lần
nhìn thấy nàng trẫm lại càng thêm ngưỡng mộ nàng.” Cảnh Đế nói xong,
liền siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của Sở Lăng Thường. Giờ
khắc này, tình cảm giữa Cảnh Đế với nàng chỉ còn là sự yêu thương đơn
thuần giữa nam nhân và nữ nhân.
“Hoàng thượng, người không thể như vậy.” Sở Lăng Thường muốn rút
tay lại nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Nở nụ cười cực kỳ dịu dàng, thanh
âm có chút trầm thấp của Cảnh Đế lại vang lên…
“Lăng Thường, hôm nay trẫm thực mệt chết đi. Đêm nay trẫm muốn ở
lại bên nàng.” Ngữ khí của Cảnh Đế lúc này cũng vô cùng nghiêm túc.
Sở Lăng Thường vô cùng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Đế đã
ôm chặt nàng vào lòng giống như ôm một bảo vật tuyệt thế, không hề có ý
định buông lỏng…
Chap này có thể nói là một dấu hiệu cho thấy bước tiến vượt bậc trong
tình cảm của nàng Sở Lăng Thường với anh vương gia của chúng ta. Chí ít,