Hàng lông mày thanh tú trên gương mặt xinh đẹp của Sở Lăng Thường
khẽ nhíu lại vì đau nhói, làn môi đỏ mọng cũng mím chặt lại, hô hấp của
nàng cũng bị lấp đầy bởi hơi thở cuồng dã của hắn.
“Còn không chịu đi cùng bản vương sao?” Hắn cũng không tiếp tục truy
hỏi nàng nữa, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia cơ hồ có một cơn lốc xoáy
khiến người ta không cách nào nhìn thấu rốt cuộc hắn là người như thế nào.
Một giây trước có thể còn uất giận, giây tiếp theo đã hoàn toàn khôi phục
lại sự bình tĩnh.
Nàng lại âm thầm hít sâu một hơi, bình tĩnh ứng đối với câu hỏi của
hắn, “Vương gia, nếu những gì ngài vừa nghe được đều là sự thật thì ngài
cũng hoàn toàn không cần phải cưới một người tàn hoa bại liễu như vậy
làm gì.”
Lực từ ngón tay hắn bất giác tăng thêm vài phần, cảm giác đau đớn càng
hiện rõ trên hàng lông mày nhíu lại của nàng, nhưng đôi mắt đẹp cũng
không hề dời đi mà vẫn nhìn thẳng hắn như trước.
Nàng đang đợi, đợi hắn phẫn nộ bỏ đi, hoặc là thể hiện sự khinh thường
rồi buông những lời châm chọc với nàng. Đáng tiếc…
Dường như Sở Lăng Thường đã tính lầm rồi…
Bên tai nàng chợt vang lên tiếng cười trầm trầm của hắn. Liếc mắt nhìn
qua, nụ cười trên môi hắn thực rạng ngời như vầng dương mới lên, ấm áp
khiến người ta thật muốn tới gần.
Còn đang kinh ngạc, Sở Lăng Thường đã lại thấy hắn mở miệng, “Nàng
có biết lúc rảnh rỗi bản vương thích làm chuyện gì nhất không?”
Ách...