nhưng thật lòng mà nói cũng chỉ là chút tài nhỏ mà thôi, sao có thể chịu
được sự đối xử mạnh bạo như vậy.
Nhìn nữ tử trong lòng đau đến nhíu chặt lông mày, Hách Liên Ngự
Thuấn bật cười nhẹ, làn môi mỏng của hắn lướt từ trên hàng lông mày
thanh tú của nàng xuống mi tâm rồi lại tiếp tục từ từ trượt xuống. Động tác
của hắn cực kỳ dịu dàng khiến người ta mê đắm nhưng ngôn ngữ lại tàn
nhẫn khiến người ta phải kinh hãi. Rất nhanh chóng, Sở Lăng Thường chỉ
cảm thấy tóc gáy như dựng hết cả lên…
“Shh…đừng kêu…” Làn môi mỏng của hắn dán sát cánh môi anh đào
hơi lạnh lẽo của nàng, cúi đầu cười nói, “Thanh âm đó của nàng sẽ khiến
bản vương càng hưng phấn, vì thế ngàn vạn lần đừng đùa với lửa…”
Hô hấp của Sở Lăng Thường lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi xạ
hương đặc trưng của hắn, dưới sự cuồng dã càng lúc càng khó kiềm chế
kia, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
Động tác này của hắn khiến nàng nghĩ tới tình cảnh lúc người thợ săn ra tay
giết chết con mồi…
“Sở cô nương, Sở cô nương…” Thanh âm của lão ma ma vang lên mang
theo sự lo lắng rõ ràng.
Sở Lăng Thường lập tức nhân cơ hội này hô lớn, “Tôi ở chỗ này!”
So với việc bị người ta chê cười, nàng càng không muốn ở cùng một
chỗ với nam nhân này chút nào.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân từ phía ngoài rìa rừng đào nhanh
chóng truyền tới, Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy lực giữ nơi gáy mình được
buông lỏng, mùi xạ hương cũng dần dần rời khỏi người nàng. Nhìn sắc mặt
có chút biến đổi của Hách Liên Ngự Thuấn, tảng đá trong lòng nàng rốt cục
cũng được gỡ bỏ.