“Hoàng hậu nương nương, dân nữ không biết mình đã đắc tội gì với nương
nương?”
Tuy rằng Lật phi cùng hoàng hậu bình thường không hòa hợp nhưng
cũng không đến mức ở ngay điện Tiêu Phòng này ngang nhiên ra lệnh với
người của hoàng hậu như vậy. Bà ta có thể làm được điều đó chứng tỏ bà ta
và hoàng hậu đã cùng có chung một suy nghĩ.
Quả nhiên, hoàng hậu nghe vậy liền nhẹ nhàng nhếch môi, đưa tay nhận
lấy ly trà từ tay lão ma ma uống một ngụm, sau đó mới thản nhiên chậm rãi
nói, “Sở Lăng Thường, bản cung mặc kệ ngươi được hoàng thượng phong
quan hay thái hậu nương nương phong ngươi làm công chúa, bản cung chỉ
biết là ngươi đã khiến bản cung đợi lâu.”
Sở Lăng Thường vẫn đứng yên đó, không hề đưa tay lên lau vết máu
trên khóe môi, trong lòng không khỏi cất tiếng cười lạnh lùng. Cách thức
để gán tội cho người khác kiểu này các triều đại đã xảy ra rất nhiều, hậu
cung quả nhiên là nơi thị phi, mỹ nhân ba ngàn người, nhưng hoàng đế lại
chỉ có một, xem ra bọn họ đều đã coi nàng thành hồ ly tinh câu dẫn hoàng
thượng.
Lấy danh nghĩa là ý chỉ của hoàng hậu nương nương triệu kiến, trên
thực tế chẳng phải là một đám nữ nhân đang nổi cơn ghen sao?
“Ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn xem, là tuyệt thể giai nhân cỡ nào
mà khiến cho hoàng thượng cùng Tả hiền vương đều mê mẩn tâm hồn?”
Thanh âm của Bạc hoàng hậu nghe thì tưởng như dịu dàng nhưng lại toát
lên vẻ âm lãnh cực độ.