Xung quanh Sở Lăng Thường còn có vài vị nương nương khác trong
hậu cung, ngoài mấy nương nương nàng chưa từng gặp, còn có cả người
luôn bất đồng cùng hoàng hậu là Lật phi.
So sánh với cách phục trang của hoàng hậu, Lật phi trông vô cùng thanh
nhã tươi mát, váy lụa mềm mại đơn sắc ôm lấy thân hình quyến rũ, búi tóc
cài trâm ngọc xanh biếc, tỏa ánh sáng dịu mắt. Tuy rằng trên đôi môi của bà
ta vẫn nở nụ cười vui vẻ nhưng trong mắt lại không chút che dấu sự ghen tị.
“Dân nữ Sở Lăng Thường tham kiến hoàng hậu nương nương, chúc
hoàng hậu nương nương luôn luôn vui vẻ.” Nàng khom người thi lễ, cung
kính chào hỏi cả những nương nương khác, “Dân nữ tham kiến các vị
nương nương!”
“Tới rồi sao?” Còn chưa đợi hoàng hậu lên tiếng, Lật phi ở một bên đã
cất lời.
Hai cung nữ lập tức bước tới, chờ Lật phi sai bảo.
Trên môi Lật phi vẫn là nụ cười như trước nhưng ánh mắt nhìn về phía
Sở Lăng Thường bắn ra hàng loạt tia nhìn cực kỳ ác độc, thanh âm của bà
ta cũng lập tức chuyển lạnh, “Tới vả miệng Sở Lăng Thường cho ta!”
Sở Lăng Thường còn đang kinh ngạc thì trước sau hai cung nữ đã tiến
lên, một người trong số họ không nói lời nào đã vung tay tát vào má nàng,
người kia cũng vung tay tát vào bên má còn lại của nàng ngay sau đó.
Chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, cảm giác đau đớn lập tức lan tràn trên
gương mặt, nàng chỉ cảm thấy trên môi tràn ngập mùi máu tươi, chắc chắn
là đã đổ máu.
Cung nữ kia lại tiếp tục vung tay lên muốn hung hăng đánh tiếp thì bị
nàng giữ tay lại, ngăn cản hành động của cô ta, lại nhìn thẳng về phía
hoàng hậu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên tựa tảng băng,