tâm tình để ý nhiều chuyện như vậy. Nàng chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn
ma ma nghiệm thân đang từng bước tới gần. Công cụ nghiệm thân kia ở
trước mặt nàng như không ngừng phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau
đó, Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh đi, vạt váy cũng bị
nhấc lên. Mặc dù vẫn còn khoảng cách khá xa nhưng nàng đã có thể cảm
nhận được sự lạnh lẽo của thứ đó…
Không, như vậy nàng sẽ chết mất! Nhất định sẽ chết mất!
“Buông ra…” Sở Lăng Thường cố sức giãy giụa nhưng đám cung nữ
kia lại càng dùng sức giữ nàng lại. Sắc mặt ma ma nghiệm thân vẫn không
chút thay đổi, bà ta nhìn nàng buông một câu, “Sở cô nương, cô tốt nhất là
ngoan ngoãn phối hợp với lão nô đi, nếu không đừng trách lão nô dùng lực
quá mạnh, đến lúc đó, chịu thiệt chỉ có bản thân cô nương mà thôi.”
Nói xong mấy lời này, bà ta liền đưa tay muốn cởi bỏ y phục bên trong
của nàng…
Khóe môi Bạc hoàng hậu lại cong lên như ẩn hiện ý cười…
Lật phi cùng mấy phi tần khác cũng nhất loạt bước tới…
Sở Lăng Thường cảm thấy hoàn toàn vô vọng, một cảm giác bi thương
dâng tràn trong lòng, đau đớn nhắm đôi mắt lại, chết lặng chờ mũi nhọn
đâm đến thấu xương kia. Lẽ nào nàng thực sự bị một đám nữ nhân độc địa
kia hãm hại đến như vậy? Chẳng lẽ, vận mệnh của nàng chính là như vậy?
Trong mắt ma ma nghiệm thân ánh lên tia đắc ý, bàn tay vừa chạm đến
váy lót của nàng thì từ bên ngoài điện vang lên hai thanh âm cực kỳ chói
tai. Thanh âm đó sắc bén tới mức tựa như có thể xé rách bầu không khí,
khiến cả người ma ma nghiệm thân run lên, rồi chỉ nghe một tiếng “cạch”,
công cụ trên tay bà ta liền rơi xuống đất.