Hoàng hậu cùng đám cung nữ và tất cả mọi người trong điện đều nghe
được âm thanh khác thường kia. Bọn họ sửng sốt quay sang nhìn nhau,
không hiểu đó là thanh âm gì…
Thanh âm sắc nhọn đó rơi vào trong tai Sở Lăng Thường khiến nàng
bừng tỉnh mở to đôi mắt, trên gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc cùng vui
mừng. Còn chưa kịp phản ứng, nàng lại nghe được từ phía cửa sổ bị hai
luồng lực mạnh đánh vỡ, rồi hai bóng trắng lao vọt vào điện cùng với một
tiếng kêu chói tai, hướng phía đám cung nữ cùng ma ma nghiệm thân lao
tới.
“A…” trong điện lâm vào cảnh hỗn loạn, ngay cả hoàng hậu cùng Lật
phi cũng kinh ngạc.
“Đó…đó là cái gì?” Bạc hoàng hậu sợ tới sắc mặt trắng bệch, vừa dứt
lời thì hai bóng trắng đó lại hướng phía bà ta lao tới, vươn móng vuốt nhắm
ngay phía mắt bà ta…
“Hạc nhi…” Sở Lăng Thường khẽ gọi một tiếng, hai bóng trắng kia lập
tức ngừng việc tấn công lại, quay đầu bay tới bên Sở Lăng Thường, nhẹ
nhàng đậu xuống bên cạnh nàng hệt như thần hộ mệnh.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thứ phá cửa sổ lao vào không phải dị
thú gì mà là hai con tiên hạc…
“Mau…mau kêu người tới…. kêu thị vệ…giết hai con súc sinh này!”
Lật phi cũng sợ tới mức nói năng lộn xộn, ra lệnh cũng run rẩy.
Dường như có thể nghe hiểu lời của Lật phi, hai tiên hạc hướng về phía
bà ta kêu lên hai tiếng mang theo ý đe dọa rõ ràng khiến Lật phi sợ tới
trừng lớn hai mắt, cánh môi cũng run rẩy không ngừng.
“Sở Lăng Thường to gan, ngươi dám làm loạn hậu cung, bản cung nhất
định phải nghiêm trị. Người đâu, truyền trượng hình cùng thị vệ…” Sắc