“Người đâu, đem hai con cầm thú này đi làm thịt cho bản cung!” Bà ta
chỉ vào hai con tiên hạc, vẻ mặt cực kỳ cau có ra lệnh.
Bọn thị vệ còn chưa kịp tiến vào, Dạ Nhai Tích đã cất tiếng cười nhẹ rồi
chậm rãi lên tiếng, “Tham kiến hoàng hậu nương nương, vừa rồi có mạo
phạm thì tại hạ nguyện bồi tội. Nhưng hai tiên hạc này không thể giết
được.”
“Ngươi là người ở phương nào, dám tới điện Tiêu Phòng xuất khẩu
cuồng ngôn? Bản cung muốn giết chúng lại còn không có quyền hay sao?”
Bạc hoàng hậu nhíu mày, đuôi mắt cũng nheo lại.
“Tại hạ là Dạ Nhai Tích, cùng sư phụ Hàn Thiền Tử vừa mới tiến cung
diện kiến thánh thượng. Sở dĩ không thể giết hai con tiên hạc này được là
bởi vì thái hậu cực kỳ yêu thích chúng, hoàng hậu nếu tự tiện ra lệnh giết
chúng, vạn nhất thái hậu trách tội xuống sẽ không hay.” Dạ Nhai Tích
khom người thi lễ, áo bào trắng trên người khẽ lay động theo làn gió, hệt
như tiên nhân hạ thế.
“To gan! Thấy hoàng hậu nương nương cùng các vị phi tần ngươi còn
không quỳ lạy, lại còn ở nơi này lộng ngôn mê hoặc lòng người. Tự tiện
xông vào điện Tiêu Phòng, ngươi biết sẽ bị trị tội gì không?” Lật phi hét lên
với khí thế bức người bởi cứ nghĩ lại một màn lúc trước là bà ta lại giận
điên lên vì không có chỗ nào phát tiết.
Dạ Nhai Tích cười nhẹ một tiếng rạng ngời như hoa lê tháng ba, ấm áp
như cánh hoa đào, mang theo vẻ đẹp di mỹ, “Tại hạ lần đầu tiến cung,
đương nhiên không hiểu lễ tiết nơi này. Chính vì cái gọi là “người không
biết không có tội” tại hạ nghĩ các vị nương nương đây cũng không phải là
người không rộng lượng, sao có thể so đo với người trong giang hồ như tại
hạ. Truyền nhân của Quỷ Cốc phái tiến cung không cần phải hành đại lễ,
mong rằng nương nương hiểu cho.” Thanh âm của Dạ Nhai Tích hệt như
tiếng suối trên núi cao, như thanh âm nơi thiên giới huyền diệu, “Hai con