hạc này cũng chỉ là nóng lòng muốn cứu chủ nhân mà thôi. Mấy con cầm
thú nho nhỏ còn có ái tâm như vậy, sao con người lại không có cơ chứ?”
“Ngươi….”
“Truyền ý chỉ thái hậu….” Bạc hoàng hậu còn chưa kịp làm khó dễ, thái
giám truyền chỉ đã đi đến, giọng nói eo éo cất lên, “Thái hậu nương nương
tuyên Sở Lăng Thường lập tức tấn kiến!”
Lúc này Bạc hoàng hậu mới phát hiện, thì ra thái giám truyền ý chỉ vẫn
đứng ở cửa điện, chẳng lẽ là theo Dạ Nhai Tích đến nơi này? Mi tâm theo
bản năng nhíu chặt lại, trong mắt bà ta hiện rõ vẻ cân nhắc.
“Hoàng hậu nương nương, các vị phi tần! Thật ngại quá, ý chỉ của thái
hậu không thể không theo, tại hạ mang Lăng Thường đi rồi, ngày khác chắc
chắn sẽ hướng các vị nương nương tạ tội.” Dạ Nhai Tích bề ngoài hiền lành
dễ gần nhưng ý cười vẫn luôn lộ ra như trước lại khiến người ta có một cảm
giác xa cách khó tiếp cận, dường như cũng không đem những người trong
hoàng cung này để vào trong mắt.
Bạc hoàng hậu theo bản năng siết chặt nắm tay lại. Nam nhân này vừa
vào cung đã lôi hoàng thượng cùng thái hậu làm lá chắn khiến bà ta cũng
chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
Dưới ánh mặt trời, hai con tiên hạc quanh quẩn bên cạnh hai người họ,
hai thân hình cùng vận bạch y dường như tạo thành một thế giới riêng, có
một khoảng cách nhất định với người ngoại giới, khiến người ngoài cho dù
có muốn dung nhập cũng vô cùng khó khăn…