“Mẫu hậu…” Cảnh Đế nghe vậy thoáng giật mình, từ nhỏ ông ta đã biết
mẫu hậu mình là người hùng tài vĩ lược, tâm tư khó dò, nhưng tuyệt đối
không ngờ ngay cả Lăng Thường cũng bị biến thành công cụ.
Thái hậu thản nhiên nhìn thoáng qua Cảnh Đế, ánh mắt không hề có vẻ
giận giữ mà nổi lên sự tán thưởng rõ ràng với Hàn Thiền Tử, “Người của
Quỷ Cốc phái quả nhiên tinh tường trong việc đoán định lòng người, thật
sự khiến ai gia được mở mang kiến thức. Nếu lão phu tử đã hiểu được tâm
ý của ai gia như vậy thì cũng nên biết Tả hiền vương kia không phải người
hiền lành gì, ai gia hao tổn tâm tư cũng chỉ có thể khiến hắn xuất binh phi
nghĩa, cho dù có công chiếm giang sơn phía nam cũng không được lòng
người. Nhưng ai gia không khiến Tả hiền vương cam tâm tình nguyện từ bỏ
việc hòa thân được. Phải biết Tả hiền vương đã sớm nhận định Lăng
Thường, các công chúa khác không hề lọt vào mắt hắn. Nhưng mặt
khác…” Bà ta dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Sở Lăng
Thường, nhẹ giọng nói, “Tả hiền vương luôn miệng nói Lăng Thường đã là
người của hắn thực khiến ai gia khó xử.”
“Cái gì? Hoàng thượng nghe xong ngẩn ra, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng,
“Lăng Thường, nàng thật sự…”