Ngày đầu tiên mà Sở Lăng Thường vừa tiến cung, Đậu thái hậu đã nhận
ra ánh mắt của hoàng thượng nhìn nữ tử này quá mức say mê, đó là một tín
hiệu nguy hiểm. Tạm không nói đến hậu cung còn có cháu của Bạc thái hậu
là hoàng hậu Xảo Tuệ, mà ngay Lật phi kia cũng sẽ không chịu ngồi yên.
Một nữ nhân muốn sinh tồn được trong cung nhất định phải học được cách
nắm trong tay quyền sinh quyền sát, chỉ có như vậy mới vĩnh viễn là người
thắng cuộc. Sở Lăng Thường là một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh. Trí tuệ
của nàng không chỉ ở chỗ tinh thông học thuật của Quỷ Cốc phái mà còn là
sự trầm mặc của bản thân. Nàng luôn đem mọi chuyện thu vào trong tầm
mắt nhưng vẫn luôn để bản thân đứng ngoài mọi chuyện. Nữ nhân như vậy
thật sự rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói, nếu nàng tiếp tục ở lại trong
cung thì so với Đậu Y Phòng sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Người có thể
sống sót trong cung, người có thể tùy thời cơ mà từng bước nắm lấy quyền
hành chính là người trầm mặc không nói gì. Mà Sở Lăng Thường lại có thể
đoán định lòng người, nếu thực sự bị quyền lực dụ hoặc thì Sở Lăng
Thường có thể đem bất kỳ kẻ nào ra đùa bỡn trong tay.
Cho nên Đậu thái hậu tình nguyện đem Sở Lăng Thường đưa đi thật xa,
gả cho Hung Nô để đổi lấy lợi ích, khiến nàng cam tâm tình nguyện vì
mình bán mạng.
Nhưng bà ta lại không nghĩ tới tin tức hoàng thượng ở lại Hoàn Dư điện
cả đêm lại truyền ra ngoài.
Hoàng hậu cùng Lật phi và mấy phi tần đưa Sở Lăng Thường tới điện
Tiêu Phòng không phải Đậu thái hậu không biết, ít nhất ở thời điểm mấu
chốt bà ta cũng đã ra tay cứu Sở Lăng Thường một mạng. Nguyên nhân
cũng rất đơn giản, bà ta chính là muốn bảo vệ mặt mũi của hoàng gia, mà
Tả hiền vương kia lại chọn thời cơ thích hợp nhất tới Trường Lạc cung nói
ra quan hệ của hắn với Sở Lăng Thường, điều này cũng thực là được trời
giúp.