Tuy bà ta cũng không tin việc Sở Lăng Thường và Tả hiền vương phát
sinh quan hệ nhưng nếu đã cho bà ta cơ hội đó thì tại sao bà ta lại để lãng
phí chứ?
Không ngờ tới tâm tư của bà ta đã bị Sở Lăng Thường nhìn thấu.
Không, không đơn giản chỉ là Sở Lăng Thường, còn có sư phụ của nàng
Hàn Thiền Tử cùng sư huynh Dạ Nhai Tích, nếu không bọn họ sau khi
nghe được tin tức này sao lại không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào như vậy.
Khó trách tiền nhân đã nói, người của Quỷ Cốc phái nếu muốn tiến vào
quan trường, nếu muốn ở trên triều đình thăng quan tiến chức thực dễ dàng
như lấy đồ trong túi. Ngẫm lại những người của Quỷ Cốc phái năm xưa
như Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi, có ai trong số đó là người tầm thường
đâu chứ?
Như vậy xem ra, đến tột cùng ai mới là quân cờ của ai, ai lợi dụng ai
xem ra cũng chưa thể biết trước được.
Cảnh Đế một lòng vẫn để ý câu nói lúc trước của Đậu thái hậu, đến khi
nghe Sở Lăng Thường nói vậy, trong lòng cũng hiểu rõ ràng đến bảy, tám
phần, sự đau lòng cùng nóng giận trong ánh mắt lúc trước cũng được thay
thế bởi sự thư thái. Sự tình hôm nay Cảnh Đế cũng đã nghe được, vốn
muốn lập tức tới điện Tiêu Phòng cứu người, không ngờ lại bị thái hậu
giành trước.
“Lăng Thường, là trẫm khiến nàng phải chịu ủy khuất.” Cảnh Đế chăm
chú nhìn nàng, thâm tình lên tiếng.
“Hoàng thượng quá lời rồi!” Sở Lăng Thường nhẹ nhàng khom người
thi lễ đầy cung kính nhưng lại mang theo sự xa cách đầy tự nhiên, lời nói
cũng rất hờ hững như lúc bình thường. Nghĩ lại hôm nay việc Cảnh Đế
không xuất hiện ở điện Tiêu Phòng cũng thật là may mắn, nếu không dù