là phu tử là người tài giỏi, nhưng người có thể thay thế được Lăng Thường
thì phải làm sao?”
“Đã tìm được rồi, người đó đã chờ bên ngoài điện Tuyên Thất từ lâu
chờ tuyên triệu.” Hàn Thiền Tử nhẹ nhàng vuốt râu.
“Mau truyền vào!”
Sau mệnh lệnh của thái hậu, rất nhanh chóng có một nữ tử tiến vào điện.
Nữ tử này khoác trên người bộ y phục màu xanh mát làm tôn thêm làn da
trắng nõn, bước nhân cực kỳ nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần
uyển chuyển. Nhẹ bước lên trước cúi đầu thi lễ, thanh âm êm dịu mang
đậm sự thanh nhã cất lên, “Linh nhi tham kiến hoàng thượng, thái hậu,
chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, chúc thái hậu trường lạc vô cực.”
Thái hậu cùng Cảnh Đế nhìn thấy người vừa tiến vào đều kinh ngạc tột
độ, “Nam Hoa công chúa? Sao lại là con?”
Linh nhi là đứa trẻ mồ côi nơi hậu cung, thái hậu nhớ tình cũ sau phong
làm Nam Hoa công chúa. Tuy cũng là công chúa nhưng cô cùng mấy vị
khác lại không hợp nhau, cô không thích những nơi ồn ào, cũng không
thích giao tiếp với người khác, không ngờ tới hôm nay lại có thể tới yết
kiến.
“Hoàng thượng, thái hậu nương nương, Linh nhi nhận được hoàng ân, ở
trong cung luôn được chiếu cố, vẫn luôn cảm tạ ân điển. Nay Đại Hán phải
đương đầu với chiến sự, Sở cô nương lại là chi sĩ tài ba, Linh nhi không
muốn thấy hoàng thượng cùng thái hậu khó xử, nguyện ý phối hợp với lão
phu tử thực hiện kế hoạch dụ địch, báo đáp ân tình bao năm nay của hoàng
thượng cùng thái hậu.” Vẻ mặt của Nam Hoa công chúa lúc nói những lời
này vô cùng bình thản, nhẹ nhàng hơi cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
động lòng người xuống.