“Hay lắm, không ngờ Nam Hoa công chúa lại có thể vì giang sơn Đại
Hán hy sinh bản thân, ân tình này trẫm ghi tạc trong lòng.” Cảnh Đế thấy
vậy cực kỳ cao hứng, lớn tiếng ngợi khen.
“Hoàng thượng, đây là việc Linh nhi nên làm.” Nam Hoa công chúa nói
xong, ánh mắt hơi ngước lên, đối diện với Sở Lăng Thường mỉm cười, lại
nhìn đến Dạ Nhai Tích bên cạnh nàng thì vội vàng cúi xuống, hàng lông mi
dài khẽ rung động, nhẹ giọng nói, “Tất cả đều dựa vào đối sách của lão phu
tử.”