lúc mấu chốt. Hoàng thượng vốn muốn đêm nay đãi yến tiễn Tả hiền
vương, đến lúc đó dân nữ sẽ tới trước tẩm cung của hắn bày một trận pháp.
Trận pháp này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, đến lúc đó…” Nói đến
đây, nàng hơi ngừng lời, nhìn Nam Hoa công chúa, âm thầm hít sâu một
hơi rồi mới tiếp tục, “Chỉ cần Nam Hoa công chúa xuất hiện ở tẩm cung
của Tả hiền vương là được.”
Nam Hoa công chúa khẽ cắn môi nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục
thái độ bình thường.
“Lăng Thường, ý của nàng là…” Cảnh Đế có chút chần chừ, nghĩ một
hồi rồi mới lên tiếng, “Chỉ cần bày ra trận pháp, đêm nay khi Tả hiền
vương xuất hiện sẽ coi Linh nhi ở tẩm cung của hắn là nàng, sau đó….”
“Thật là diệu kế, xem ra huyền môn chi đạo quả thực cao thâm bí
hiểm.” Đậu thái hậu chủ động mở lời, sự vui sướng cũng tràn ngập trong
ánh mắt, “Ai gia đã hiểu rõ ý tứ của các ngươi, chỉ cần đêm nay Tả hiền
vương cùng Linh nhi gạo nấu thành cơm, ngày mai cho dù hắn tỉnh táo lại
thì cũng đã muộn. Người hắn xâm phạm dù sao cũng là công chúa Đại Hán.
Rõ ràng là ở đại yến nói muốn Lăng Thường, sau lưng lại bắt nạt công
chúa, cho dù hắn có muốn lấy cớ gì đi nữa cũng vô ích mà thôi.”
“Đúng vậy, lão phu chính là có ý này.” Hàn Thiền Tử khẽ gật đầu, “Phải
biết rằng Tả hiền vương là người cực kỳ cẩn trọng, cho nên phương pháp
bình thường sao có thể khiến hắn mắc mưu chứ? Việc này tuy không được
quang minh chính đại cho lắm, nhưng nếu có thể khiến hắn chui đầu vào
lưới thì thực sự là cách tốt nhất.”
Bàn tay Nam Hoa công chúa vô thức siết chặt lấy tà áo, khóe môi cũng
khẽ run lên khiến người tinh ý có thể nhận ra cô đang cố nhẫn nại. Mà Sở
Lăng Thường lúc này vẫn một mực cúi đầu, hàng lông mày thanh tú nhíu
chặt lại, tận sâu trong đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót.
Nàng không biết đây là loại cảm giác gì, chỉ thấy rất kỳ quái mà thôi. Đó là