loại cảm giác khác thường mà mười sáu năm qua nàng chưa từng trải bao
giờ.
“Hay, hay! Lão phu tử quả thực là cao nhân!” Cảnh Đế cao hứng đứng
dậy đi tới đi lui, “Vậy sau đó, trẫm có thể không cần tổn thất nhân tài, lại có
thể khiến Hung Nô không còn cớ nói gì nữa. Thật là nhất cử lưỡng tiện!”
Đậu thái hậu cũng liên tục gật đầu, rồi lại nhìn về phía Nam Hoa công
chúa, nở nụ cười cực kỳ hiền hòa, “Linh nhi, nhưng làm vậy khiến con phải
chịu khổ rồi. Hung Nô không thể so với Hán cung, con phải làm sao để
vượt qua đây?”
“Linh nhi đa tạ sự quan tâm của thái hậu. Vì Đại Hán, vì Lăng Thường,
Linh nhi vất vả mấy cũng sẽ vượt qua.” Nam Hoa công chúa nhẹ nhàng lên
tiếng nhưng trong ánh mắt lại có vài phần cô tịch.
Sở Lăng Thường thực cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Sư phụ nói
làm như vậy có thể tránh được kiếp nạn, nhưng vận mệnh của Nam Hoa
công chúa sẽ thế nào đây? Hết thảy đều bởi con người nghịch thiên cải
mệnh, cho nên nàng cũng không cách nào tính ra con đường sau này của
Nam Hoa công chúa…
Trong đầu nàng bất giác hiện lên gương mặt của Hách Liên Ngự Thuấn,
còn có cả hơi thở tựa cơn gió thoảng của hắn…
“Hoàng thượng, thái hậu…” Ở một bên nãy giờ, rốt cục Dạ Nhai Tích
cũng lên tiếng. Chậm rãi đứng dậy khiến áo bào trắng rộng rãi che đi thân
hình cao lớn, giọng nói tựa cơn gió mát trong u cốc của Dạ Nhai Tích khẽ
vang lên, “Lăng Thường vào cung chỉ là giúp bình định loạn bảy nước. Một
khi chiến sự bình ổn, thầy trò ba người chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi Hán
cung.”
Dạ Nhai Tích nói lời từ giã như vậy bởi vị sư huynh này có thể nghe ra
ý định muốn giữ Sở Lăng Thường lại Hán cung của Cảnh Đế. Sư muội là