sương, chi bằng tạm thời ở lại trong cung, để cho hai đồ nhi của ngài đích
thân tới sa trường bày trận kháng địch, đến lúc đó hoàng thượng sẽ để Dạ
Nhai Tích, Sở Lăng Thường ở sau trướng làm quân sư, có thể thống lĩnh
thiên quân vạn mã, ngài thấy thế nào?”
Sở Lăng Thường nghe vậy hơi ngẩn ra. Muốn nàng đích thân ra sa
trường bày trận? Nàng ngay cả một con kiến còn không giết, sao có thể giết
người? Dạ Nhai Tích thì chỉ cười khẽ, không nói gì, còn ánh mắt Hàn
Thiền Tử thì hiện vẻ suy tư.
Khóe môi Đậu thái hậu hiện rõ ý cười nhưng ánh mắt lóe lên đầy thâm
ý. Bà ta nhất định phải giữ một người trong số thầy trọ họ ở lại trong cung,
nếu không sao có thể kiềm chế hành vi của hai người còn lại? Người của
Quỷ Cốc phái làm việc luôn kỳ quái, dễ thay đổi khiến người ta khó có thể
nắm bắt nên bà ta không thể mạo hiểm phiêu lưu. Dạ Nhai Tích là người võ
công bất phàm, muốn chế trụ hắn đâu có dễ dàng? Sở Lăng Thường ở lại
trong cung chỉ sợ sẽ làm loạn hậu cung, chỉ có Hàn Thiền Tử ở lại là thích
hợp nhất.
Lần này thầy trò bọn họ tiến cung là muốn đưa Sở Lăng Thường đi, bà
ta đưa ra yêu cầu này, bọn họ cũng không thể không đáp ứng.
Cảnh Đế cảm thấy không khí đầy vẻ áp lực liền nở nụ cười có chút xấu
hổ, nhìn về phía thái hậu trầm giọng nói, “Mẫu hậu, Lăng Thường chỉ là
một nữ tử sao có thể ra sa trường giết địch. Rất nguy hiểm, chi bằng….”
“Hoàng thượng không cần lo lắng. Theo ai gia thấy, bản lĩnh của Lăng
Thường thực sự rất lớn. Hoàng thượng nói vậy là quá coi thường nữ tử hay
là vẫn không tin người của Quỷ Cốc phái có được bản lĩnh này?” Đậu thái
hậu bình thản ngắt lời Cảnh Đế, vẻ mặt tràn ngập ý cười nhìn về phía Sở
Lăng Thường, “Lăng Thường, ai gia không có phóng đại bản lĩnh của
ngươi chứ?”