Lật phi nương nương tức giận đến nỗi hoa dung thất sắc. Ở trong cung
nhiều năm như vậy, chưa có nô tỳ nào dám nói với bà ta câu này. Vừa
muốn phác tác, lão ma ma bên cạnh liền tiến lên kề tai bà ta thì thầm.
Nghe xong lời của lão ma ma, lửa giận của Lật phi nương nương cũng
tan đi, nhưng thanh âm vẫn còn đậm nét âm hiểm, “À, thì ra chủ tử của
ngươi là người vừa được Hoàng thượng triệu nhập cung - Sở Lăng Thường,
chẳng trách ngươi lại chẳng biết lớn, chẳng biết nhỏ như vậy. Thật đúng là
chủ tử nào nô tài đó! Chủ tử của ngươi thân mang ngự lệnh, cho dù thấy
Hoàng thượng cũng không cần hành lễ. Nhưng ngươi cho rằng mình là cái
dạng gì, chỉ là một nô tỳ nho nhỏ cậy thế chủ, thấy bản cung lại dám nói
càn làm bậy, lại còn dám xưng “tiểu nữ”. Người đâu! Mang gậy ra đây!
Hôm nay bản cung thay chủ tử ngươi giáo huấn nô tỳ một chút, để cho chủ
tử ngươi biết được nơi này là Hoàng cung, không phải là nơi ẩn cư ở sơn
cốc của cô ta.”
“Vâng!” Lão ma ma lập tức tuân lệnh.
Chỉ trong chớp mắt, một đám thị vệ đã chạy tới. Tiểu nha đầu kia cũng
bắt đầu bối rối, “Lật phi nương nương, người vẫn luôn nói chuyện đạo lý,
sao giờ nói bắt người là bắt người luôn vậy? Hán cung của các người thật
quá lắm rồi!” Nói xong, tiểu nha đầu liền vứt luôn khay vàng trên tay
xuống, đá một gã thị vệ vừa xông tới ngã ngửa ra sau rồi thi triển khinh
công định bỏ chạy.
“Phản rồi! Phản rồi! Mau bắt con nha đầu kia lại cho bản cung, bản
cung phải dạy dỗ con nha đầu không biết phép tắc này thật tốt!” Lật phi
nương nương tức giận đến toàn thân phát run, chỉ là một nha đầu lại dám
mang những thứ lý luận giang hồ kia vào trong cung, xem ra chủ tử của nó
cũng chẳng tốt lành gì.
Bọn thị vệ lập tức tiến lên, vây lấy tiểu nha đầu…