mắt trong trẻo không một chút sợ hãi.
Ánh mặt trời dịu nhẹ rải những tia nắng ấm áp lên bộ trang phục tinh
khôi của nàng, mái tóc đen dài óng ả cũng được bao phủ bởi ánh nắng ấm
áp. Tay áo nàng khẽ đung đưa theo từng cử động thanh nhã, giọng nói cũng
vô cùng tự nhiên mà ôn nhu, toát lên khí chất thanh nhã siêu phàm thoát
tục.
Vẻ đẹp của nàng thực sự như một cái gai đâm thẳng vào mắt Lật phi,
khiến bà ta hận không thể trực tiếp cầm lấy cái kim bên người mà đâm vào
khuôn mặt thanh lệ của nàng. Nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, bà ta lạnh
lùng cười, lại nhìn đến phần móng tay được cắt tỉa kỹ lưỡng, ưu nhã cầm
một miếng bánh hoa quế đưa lên miệng cắn một miếng, “Sở cô nương xưng
là dân nữ như vậy thật quá khiêm tốn rồi. Cô vừa vào cung đã được Hoàng
thượng phong làm “Hoàn dư”, lại ban Hoàn Dư điện cho cô ở, hoàng ân
mênh mông như vậy, nhưng hình như cô lại không mấy cảm kích?”
Hoàn dư là một vị trí đòi hỏi cả dung mạo và trí tuệ. Nghe nói Sở Lăng
Thường này là người được hoàng đế đích thân mời vào cung, cho nên
người ở hậu cung đều suy đoán nàng là người mới được Hoàng thượng
sủng ái. Trong một tháng qua, ngoại trừ việc phong cho nàng một chức vị
chưa từng có tiền lệ trong triều, hoàng thượng cũng chưa từng tuyên triệu
nàng nhập điện thị tẩm. Điều này khiến trong lòng Lật phi không khỏi cảm
thấy thắc mắc. Từ xưa tới nay, chỉ cần có người được hoàng đế coi trọng,
bọn họ đều tìm cách để diệt trừ. Sở Lăng Thường này rốt cục có bao nhiêu
năng lực…bà ta thực sự muốn biết.
Sở Lăng Thường khẽ ngẩng lên, đem vẻ âm ngoan trong ánh mắt Lật
phi thu hết vào trong tầm mắt, thanh âm nhẹ nhàng khẽ cất lên, “Dân nữ
không dám. Hoàn dư cũng chỉ đơn thuần là một tên gọi mà thôi. Dân nữ
xuất thân nơi thôn dã, thân phận cũng chỉ đơn giản vậy thôi.”