“Đúng vậy, chim sẻ dù có đẹp đẽ thế nào cũng chỉ là chim sẻ, vĩnh viễn
cũng không thể hóa thành phượng hoàng.” Lật phi thấy nàng thức thời như
vậy lại nhếch môi cười lạnh, “Nghe nói cô nương là người bác học đa tài, là
học trò cưng của Quỷ Cốc Tử vang danh khắp chốn, am hiểu âm dương
ngũ hành, thuật kỳ môn độn giáp, lại xem được quá khứ, đoán được thiên
mệnh. Từ khi cô nương tiến cung đến nay cũng chỉ diện kiến một mình
Hoàng thượng, mấy người trong hậu cung này đều không coi vào trong
mắt. Hôm nay, không biết cơn gió nào đã thổi cô nương tới Hợp Hoan điện
của ta vậy?”
Sở Lăng Thường khẽ chớp mắt, lần thứ hai nhẹ nhàng khom người,
“Dân nữ vì Thanh Tụ mà tới. Thanh Tụ từ nhỏ đã theo dân nữ ẩn cư nơi
sơn cốc, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài. Nếu như có lỡ mạo phạm nương
nương, xin nương nương giơ cao đánh khẽ, có thể bỏ qua cho nha đầu
không hiểu chuyện đó.”
“Thanh Tụ?” Lật phi liền giả bộ ngạc nhiên, khẽ chớp mắt rồi nhìn về
phía lão ma ma hỏi, “Sao bản cung lại không hiểu cô ấy nói gì thế?”
Lão ma ma đương nhiên hiểu ý của Lật phi, cười cười, cố ý lên tiếng,
“Bẩm nương nương, Thanh Tụ là nha đầu của Sở cô nương, cũng chính là
nha đầu không biết trời cao đất dày đã đả thương thị vệ hôm nay ạ.”
“Bộp!” Lật phi nương nương lập tức đập tay xuống trường kỷ, “Còn
không tự vả vào miệng. Bản cung gọi là Sở cô nương đã đành, các ngươi…
lũ hạ nhân các ngươi cũng không hiểu quy củ sao? Hoàng thượng nếu đã
khâm ban danh hiệu Hoàn dư, vậy người trước mắt các ngươi chính là
Hoàn dư nương nương, sao có thể gọi là Sở cô nương? Không biết tốt xấu
gì cả, đúng là lũ nô tài vô dụng!”