động đến Thái hậu nương nương lại là chuyện lớn. Chuyện này, bản cung
có muốn giúp cũng không được. Đáng tiếc, đáng tiếc!”
Từng lời cự tuyệt của Lật phi cực kỳ dứt khoát, sự âm độc cùng những
toan tính đố kỵ trong lòng cơ hồ đều hiện lên rõ ràng.
Trong lòng Sở Lăng Thường ít ra cũng đã hiểu được bảy, tám phần. Lật
phi hiện giờ là phi tử được sủng ái nhất, nếu bà ta đứng ra nói đỡ sao có thể
gọi là hữu tâm vô lực được đây?
“Xin Lật phi nương nương giúp cho.” Nàng lại lần nữa khom người,
“Hôm nay, ngoại trừ nương nương có thể ở trước mặt Thái hậu nói tốt mấy
câu thì e không còn ai có năng lực làm được như vậy.”
Tính cách của Lật phi nương nương vốn đã rất ngang ngược kiêu ngạo,
thân được sủng ái lại càng thêm hống hách. Bà ta vốn rất thích nghe mấy
lời tâng bốc nên đương nhiên sẽ cảm thấy thư thái khi nghe mấy lời này.
Khẽ nhếch môi, Lật phi đứng dậy đi tới chỗ Sở Lăng Thường, chăm chú
quan sát gương mặt nàng rồi như cười như không lên tiếng, “Sở hoàn dư,
cô hẳn biết rõ địa vị của bản cung ngày nay, đến cả Bạc hoàng hậu cũng
phải nể ta ba phần. Cô muốn bản cung bảo toàn tính mệnh cho Thanh Tụ,
bản cung đương nhiên có thể, nhưng…” Bà ta đưa tay ra, nâng cằm Sở
Lăng Thường lên, đầu móng tay dài nhọn cơ hồ sắp xuyên thấu vào da thịt
của nàng.
“Người có giá trị đối với bản cung thì bản cung mới giúp!”
Một hồi đau đớn kéo tới cơ hồ xuyên thẳng vào tận đáy lòng. Từ lực tay
của Lật phi có thể nhìn ra bà ta ghét nàng tới mức nào. Cố nén nỗi đau đớn
từ cằm truyền tới, Sở Lăng Thường khẽ nói, “Lật phi nương nương lẽ nào
đã quên dân nữ biết xem thiên mệnh hay sao? Nếu hiểu thiên mệnh, đương
nhiên sẽ tính ra được hoàng tử nào sẽ được phong làm thái tử.”