Lật phi có chút do dự, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu rồi chậm rãi buông
tay. Nơi móng tay bà ta rời đi còn lưu lại vài vết ứ máu trên khuôn mặt
trắng trẻo mịn màng của Sở Lăng Thường. Khẽ phất tay, lão ma ma bên
cạnh lập tức hiểu ý Lật phi, quay đầu về phía mấy cung nữ đứng hầu, “Tất
cả lui ra!”
Cung nữ lập tức rút đi, cửa điện cũng nhanh chóng được đóng lại.
“Nói đi, Hoàng thượng khi nào sẽ phong Vinh nhi làm thái tử?” Lật phi
lại lần nữa trở lại trường kỷ, ngồi xuống, chậm rãi cất tiếng hỏi. Lão ma ma
kia cũng lập tức cầm lấy khăn ướt lau đi vết máu nơi đầu ngón tay bà ta.
Lưu Vinh là con trai do Lật phi sinh, cũng là con trưởng của Cảnh Đế.
Cho tới nay, ngôi vị thái tử vẫn luôn khiến hết thảy cung phi và đại thần
phỏng đoán. Lật phi có ba đứa con trai, cơ bản đều có khả năng ngồi lên
ngôi vị thái tử. Nhưng từ khi Vương phu nhân hạ sinh hoàng tử Lưu Triệt,
Cảnh Đế bắt đầu chần chừ trong việc quyết định. Lưu Triệt từ nhỏ đã thông
minh lanh lợi, cực kỳ được Cảnh Đế yêu thích, nhưng trưởng tử Lưu Vinh
lại ôn như hiếu thuận, làm việc rất biết quy củ, cho nên tính cách tương đối
bất đồng với một Cảnh Đế thích mạo hiểm.
Trong lòng Lật phi biết rất rõ tuy rằng hiện giờ bà ta được sủng ái
nhưng chỉ cần một ngày con trai bà ta còn chưa leo lên ngôi vị thái tử, bà ta
còn chưa chắc chắn khả năng nắm giữ đông cung...