hay họa đều không thể thay đổi được. Nếu số phận đã định như vậy thì cần
phải biết sớm làm gì. Biết sớm chỉ thêm phiền não mà thôi. Mệnh của
hoàng tử Vinh đã định sẽ làm Thái tử, đây là việc mà không có người nào
có thể thay đổi được.”
Lật phi nghe xong, ánh mắt liền sáng lên lộ rõ sự vui mừng rồi lại hỏi
tiếp, “Bản cung muốn biết, số phận của Bạc hoàng hậu thời gian tới sẽ thế
nào?”
“Nương nương….” Lão ma ma nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, liền bước tới
trước khuyên can, “Lời này ngàn vạn lần không thể để người ngoài nghe
được đâu.” Bà ta đi theo Lật phi đã nhiều năm, đương nhiên hiểu được suy
nghĩ trong lòng chủ nhân. Chủ nhân của bà ta đang có ý nghĩ ngồi lên ngôi
hoàng hậu.
Sở Lăng Thường chần chừ một hồi, suy nghĩ một lúc lâu cũng không
nói lời nào.
“Mau nói cho bản cung!” Lật phi đã không thể để ý tới nhiều việc như
vậy. Bà ta bước tới, đưa tay kéo lấy tay Sở Lăng Thường, hạ giọng nói,
“Ngươi đã tiết lộ thiên cơ một lần cho bản cung rồi, thêm một người nữa
cũng không hại gì. Chỉ cần bản cung biết được số phận sau này của Bạc
hoàng hậu, bản cung cam đoan với ngươi rằng ngươi có thể lập tức nhìn
thấy Thanh Tụ, thậm chí ta còn có thể nói đỡ cho nó trước mặt thái hậu.”
Trong mắt bà ta lúc này tràn ngập tham vọng. Sở Lăng Thường nhẹ
nhàng nhắm đôi mắt lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Đây chính
là nguyên nhân khiến nàng không muốn tiết lộ thiên cơ. Bản tính của con
người vốn dĩ tham lam, biết một chuyện lại muốn biết thêm chuyện nữa,
loại tham niệm này nàng thực không có cách nào thỏa mãn được.
“Bạc hoàng hậu chỉ có thể tại vị trong sáu năm. Bà ấy sẽ trở thành người
đầu tiên bị phế truất khỏi ngôi vị hoàng hậu.” Vì cứu Thanh Tụ, Sở Lăng