Thường không thể không nói ra. Tạm không nói tới vận mạng sau này của
Thanh Tụ, nếu cứ ở trong nhà lao thế này chịu đòn roi thì e không chịu nổi
mất.
Lật phi cùng lão ma ma nghe xong đều cực kỳ khiếp sợ, nhất là Lật phi.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bà ta chuyển từ kinh ngạc thành vui mừng,
thiếu chút nữa thì hoa tay múa chân vì sung sướng, “Sáu năm? Vậy tính
đến năm nay không phải vừa đúng sao? Ha ha…Bạc Xảo Tuệ ơi Bạc Xảo
Tuệ, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay!”
Sở Lăng Thường vẫn cực kỳ bình thản nhìn biểu hiện của Lật phi. Nhìn
bà ta cũng đủ biết ở trong cung đã gây thù chuốc oán với không ít người,
tính cách lại chanh chua ngang ngạnh như vậy, cho dù không xem đến vận
mệnh của bà ta cũng có thể suy tính ra số phận sau này của bà ta rồi. Chỉ là
kẻ sau cười người trước mà thôi. Đạo lý nhi tử ngồi lên ngôi thái tử, mẫu
thân theo đó tận hưởng vinh hoa phú quý là chuyện không có gì đáng ngạc
nhiên cả.
"Sở hoàn dư, người người đều nói ngươi tính tình lạnh lùng, không
màng thế sự, xem ra chuyện này cũng không đáng tin lắm. Ngươi thật sự là
một kỳ nhân. Yên tâm, chuyện bản cung đã nhận lời với ngươi nhất định sẽ
làm được.” Lật phi thấy cằm nàng vẫn không ngừng chảy máu, liền đem
khăn tay của mình chủ động lau vết thương cho nàng, “Sau này bản cung
ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần của
ngươi.”
"Đa tạ nương nương!" Sở Lăng Thường khẽ khom người thi lễ. Vinh
hoa phú quý chẳng qua cũng như mây khói. Thứ nàng muốn, cho tới giờ
đều không phải là vinh hoa phú quý"