âm ầm ĩ, lại thấy một đứa trẻ đang lăn lộn trên mặt đất đầy thống khổ, trên
đầu đầy mồ hôi không ngừng hét chói tai.
"Thập hoàng tử, thập hoàng tử..." Vài cung nữ và thái giám đều muốn
bước tới nâng đứa bé dậy nhưng động tác của họ lại càng khiến đứa bé khó
chịu hơn, gấp đến độ mồ hôi vã ra càng lúc càng nhiều. Một vị phu nhân
vội tiến lên ôm lấy đứa bé, vẻ mặt đầy lo lắng ra lệnh, “Mau truyền ngự y,
mau!”
Cung nữ thái giám đều bị một phen hốt hoảng, vội lập tức chạy đi tìm
ngự y.
“Triệt nhi…Triệt nhi, đừng sợ, mẫu thân đang ở đây, đừng sợ…” Vị phu
nhân kia ôm lấy đứa bé, nước mắt nhanh chóng tuôn trào.
Tình huống đột ngột phát sinh làm mọi người đều trở tay không kịp. Sở
Lăng Thường chậm rãi bước tới mới nhìn thấy rõ ràng hai mẹ con trước
mặt. Đứa bé kia tuổi còn rất nhỏ, tuy rằng trên nét mặt đầy vẻ thống khổ
nhưng từ ngũ quan anh khí kia thực sự toát lên khí chất đế vương khiến
nàng thực sự kinh hãi, vội nhìn lại phía người mẹ…
Vị phu nhân kia khoác trên người một thân y phục màu vàng nhạt ôm
lấy quần lụa màu phấn hồng. Không giống với vẻ đẹp của Lật phi, từ vị phu
nhân này toát lên một vẻ đẹp thanh khiết tựa đóa mẫu đơn, hàng lông mày
cong vút, tóc mai ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, cho dù thần sắc
tràn ngập vẻ lo lắng nhưng cũng không mất đi sự thanh nhã.
Cung nữ kêu đứa bé kia là thập hoàng tử, vậy vị phu nhân này nhất định
là Vương phu nhân.
Sở Lăng Thường vốn không định để ý tới, nhưng thấy thập hoàng tử cực
kỳ khó chịu, mà ngự y không biết lúc nào mới tới. Không thể làm khác
hơn, nàng đành ngồi xuống xem sắc mặt của đứa bé, lại thấy sắc môi của
nó hơi thâm lại không khỏi âm thầm giật mình.