sen không kìm được vô thức ôm lấy cổ hắn, có chút khó nhọc đáp lại sự
nhiệt tình kia.
Nữ tử trong lòng chủ động như vậy khiến nụ hôn của hắn càng lúc càng
trở nên cuồng dã, hô hấp của cả hai cũng trở nên dồn dập, cảm giác như
không khí càng lúc càng loãng, cánh môi áp vào cánh môi không ngừng ma
sát đến nóng rực.
“Vương gia…” Nam Hoa công chúa nhìn hắn, thanh âm vô cùng mềm
mại đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi sự tiếp xúc gần gũi kia mà trở
nên ửng hồng hệt những cánh hoa đào phiêu diêu ngoài khung cửa, cánh
môi đỏ mọng cũng hơi sưng đỏ…
Hách Liên Ngự Thuấn chậm rãi rút khỏi làn môi quyến rũ kia, gương
mặt anh tuấn của hắn lúc này tràn ngập dục vọng sâu đậm cùng mê đắm…
Ngón tay thon dài nóng rực của hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn môi đỏ mọng
rồi lại tiếp tục hôn xuống. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng triền miên
như lúc trước mà trở nên vội vàng hơn, có chút thô lỗ cạy mở khoang
miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào cướp lấy hết thảy hương vị ngọt
ngào.
Lúc này, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về phần cổ thon thả, trêu đùa phần
xương quai xanh tinh xảo của nàng, làn da ấm áp mềm mại kia thực khiến
hắn lưu luyến không dời. Xuống chút nữa là bầu ngực xinh đẹp đang không
ngừng phập phồng như dụ dỗ hắn tiến tới thêm chút nữa, tinh tế thăm dò…
“A…vương gia…” Thân hình mềm mại của Nam Hoa công chúa khẽ
run lên, cảm giác tê dại càng lúc càng mãnh liệt hệt một dòng điện xuyên
thấu toàn thân, khiến thanh âm kiều mị mê hồn không khỏi bật ra khỏi
chiếc miệng nhỏ nhắn…
***