Hoàn Dư điện…
Ánh trăng chiếu vào bên trong điện gieo rắc những tia sáng nhàn nhạt
phân tán khắp nơi. Ngọn đèn không ngừng lay động khiến bóng dáng của
Sở Lăng Thường in trên sàn cũng có chút chao đảo…
Đêm đã rất khuya, Thanh Tụ cũng sớm chìm vào giấc mộng từ lâu. Nha
đầu này chính là như vậy, khi đã đến giờ thì không ai có thể ngăn cản giấc
ngủ của nha đầu này. Khi sáng sớm hôm sau rời giường, mỗi ngày sẽ là
cuộc sống tự do tự tại.
Sở Lăng Thường đáng lẽ cũng sẽ như thế, đáng tiếc, đêm nay lại vô
duyên vô cớ không cảm thấy buồn ngủ. Nằm trên giường trằn trọc hồi lâu,
nàng rốt cục vẫn trở dậy, lấy áo choàng khoác lên người, tay cầm theo đèn
lồng nhẹ nhàng đi ra khỏi điện.
Ánh trăng dịu dàng như nước chiếu vào mái tóc đen dài óng ả của nàng
khiến dáng vẻ nhỏ nhắn càng trở nên tịch mịch như một cô hồn. Nàng đứng
giữa sân, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm lất phất cánh hoa đào. Lúc này, nàng
thật sự hy vọng mình có thể biến thành cánh hoa đào kia, nhẹ nhàng bay ra
khỏi cung điện, không màng đến thế sự, thêm lần nữa trở lại cuộc sống
thanh bình nơi sơn cốc.
Nhìn sắc trời, ước tính thời gian đã trôi qua chừng một canh giờ, có lẽ
Nam Hoa công chúa đã vô sự vượt qua mọi chuyện? Đêm nay là đêm cải
biến vận mệnh của nàng, cũng là của Nam Hoa công chúa, mà có lẽ cũng là
của cả Hách Liên Ngự Thuấn nữa.
Thế nhưng nàng lại không dám nghĩ tới việc đêm nay hai người họ sẽ
triền miên bên nhau. Đó chẳng phải là chuyện nàng nên hy vọng sao? Nàng
cùng hắn chẳng qua chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Chẳng phải
nàng vẫn muốn không có chút liên hệ gì với hắn hay sao?
Nhưng…