“Tiểu thư, tiểu thư…” Thanh Tụ khẽ vỗ vai Sở Lăng Thường, thận trọng
gọi khẽ.
Tiểu thư sao lại ghé vào bên bàn như vậy? Chẳng phải là một đêm
không ngủ hay sao? Lại nhìn thoáng qua phía cửa sổ, Thanh Tụ vội bước
tới đóng lại. Trời ạ, tiểu thư không phải hứng gió cả đêm đấy chứ?
Sở Lăng Thường chậm rãi mở mắt, lại thấy sắc mặt Thanh Tụ cực kỳ
khẩn trương, trán còn toát mồ hôi. Nàng vốn định mỉm cười nhưng lại cảm
thấy toàn thân đau đớn vô lực, thái dương cũng căng trướng, giống như có
một tiểu quái thú không ngừng muốn phá nơi đó chui ra vậy.
“Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?” Thanh Tụ đau lòng nhìn vẻ mặt tiều
tụy của nàng, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đi theo tiểu thư từ nhỏ đến
giờ, Thanh Tụ chưa từng thấy nàng biến thành như vậy.
Hớ hớ, thế là tẽn tò rồi nhé cả nhà ^^ Anh vương gia sẽ phản ứng ra sao
khi tỉnh dậy ngày hôm sau nhỉ? Sẽ có sấm sét giáng xuống hay mọi việc
diễn tiến theo kế hoạch?