Thanh Tụ vừa nghe liền vội vàng lên tiếng, “Tiểu thư, em lập tức đi gọi
ngự y. À không, phải báo cho sư phụ trước đã.”
“Thanh Tụ…” Sở Lăng Thường cất giọng có chút khàn khàn. Thân thể
nàng đương nhiên không cứng rắn như thiết bản, thật sự không chịu nổi
một đêm gió lạnh. Khẽ ho một tiếng, nàng nhìn về phía Thanh Tụ, “Không
cần kêu ngự y, em tới ngự dược phòng lấy một ít phòng phong, tử tô, trần
bì, sài hồ, cát căn cùng bạch thược mỗi loại 10 khắc, cam thảo 6 khắc, đun
với nước cho ta là được.”
Bài thuốc này có thể giúp thông phổi, chủ trị phong hàn, trừ đau đầu.
Dù sao cũng chỉ là chút bệnh nhẹ, chú ý điều tiết một chút sẽ ổn.
Thanh Tụ khẽ vỗ trán, “Ai da, em đã quên mất tiểu thư biết y thuật, lại
muốn tìm ngự y tận đâu chứ? Được, được, tiểu thư ở đây chờ em, không
cần đi đâu hết, em lập tức tới ngự dược phòng bốc thuốc.”
Sở Lăng Thường lại lần nữa ho khụ khụ, khoát tay ra ý bảo Thanh Tụ
mau đi bốc thuốc.
Thanh Tụ vừa mới xoay người liền kinh ngạc kêu lên, “Nhai Tích sư
huynh!”
Mùi thảo dược thoang thoảng nhẹ nhàng ập tới. Sở Lăng Thường vừa
quay đầu thì thấy đúng là Dạ Nhai Tích bưng một chén thuốc, khẽ đặt
xuống trước mặt nàng rồi nở nụ cười cực kỳ bình thản, “Đã sớm chuẩn bị
cho muội rồi!”
Sở Lăng Thường cầm lấy chén thuốc, thấy thành phần dược lý trong đó
hoàn toàn đều là những vị mà mình vừa mới nói liền nhẹ nhàng hỏi lại, “Sư
huynh làm sao lại biết muội bị phong hàn?”
Dạ Nhai Tích ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, dưới ánh nắng mặt
trời buổi sớm chiếu vào bộ trường bào trắng phau càng khiến dung mạo vị