Điện Minh Nguyệt…
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng soi rọi khung cảnh trong phòng ngủ, lò đốt
hương cũng đã nguội chỉ còn lại tàn tro…
Trên giường lớn, Nam Hoa công chúa chậm rãi mở mắt, ánh mắt mệt
mỏi khẽ di chuyển cho đến khi chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo như băng
thì hoàn toàn tỉnh táo, sợ đến mức hốt hoảng kêu lớn, chăn gấm theo bả vai
cũng theo đó trượt xuống khiến hơi lạnh trong không khí quét qua da thịt
khiến cô vội vàng kéo chăn che đi thân thể trần trụi.
Nam nhân triền miên cùng cô cả đêm qua không biết đã tỉnh lại từ lúc
nào. Hắn đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường nhìn cô chằm chằm,
cặp mắt màu hổ phách kia khiến Nam Hoa công chúa cảm giác như nhìn
thấy sói dữ.
Theo bản năng co người lại, tuy động tác không nhiều lắm nhưng cũng
đủ khiến Nam Hoa công chúa cảm thấy hạ thân dâng lên một hồi đau nhức
còn Hách Liên Ngự Thuấn đã đưa tay giữ lấy cằm cô.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ở tẩm cung của bản vương?” Thanh âm của hắn
lạnh lẽo tựa băng giá quất xuống khiến người nghe không rét mà run.
Nam Hoa công chúa đã sớm nghe nói Tả hiền vương này là người giết
chóc vô số, hai tay sớm đã dính không biết bao nhiêu máu tươi. Nếu đem
so với nam nhân thâm tình đêm qua thì thực hoàn toàn khác biệt. Lúc này
hắn hệt như một con chim ưng dũng mãnh trên chiến trường, mỗi cử chỉ
đều khiến người ta sợ hãi khôn cùng.
Giờ khắc này, Nam Hoa công chúa hoàn toàn hiểu rõ vì sao hoàng
thượng cùng thái hậu đều kiêng nể hắn vài phần. Nam nhân này là người
không ai dám chọc vào. Chỉ cần ánh mắt có chút giận dữ của hắn đã đủ
khiến người ta toàn thân run rẩy.