sư huynh này thêm chói lọi. “Là Hạc nhi nói cho huynh biết muội đã hứng
gió cả đêm qua. Sư muội của ta mặc dù tinh thông y thuật, đáng tiếc từ nhỏ
sức khỏe đã không tốt, chỉ cần bị gió một đêm nhất định sẽ nhiễm phong
hàn.”
“Cám ơn sư huynh!” Sở Lăng Thường nâng chén thuốc lên, hơi nhíu
mày rồi uống hết.
Xem ra đêm qua Hạc nhi chơi đùa bên ngoài đã nhìn thấy nàng. Hai con
Hạc kia trước giờ vẫn luôn theo huynh muội họ, hơn nữa lại có tình cảm rất
tốt với đại sư huynh. Mà đại sư huynh cũng hiểu được ngôn ngữ của bọn
chúng, biết rõ ràng mỗi tiếng kêu của chúng mang hàm nghĩa gì.
“Muội vẫn giống hệt như hồi nhỏ!” Dạ Nhai Tích thấy nàng uống hết
thuốc liền cầm lấy khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau khóe môi, trên khuôn mặt
vị sư huynh này cũng nở rộ nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Cho tới giờ nụ cười của Dạ Nhai Tích vẫn luôn mang tới sự ấm áp, thật
giống như những giọt nước tinh khiết nhất trên Thiên Sơn khiến cho người
ta không kìm lòng được mà muốn phó thác hết thảy. Nhìn nụ cười của sư
huynh, nàng thực cảm thấy được ấm lòng cho nên cũng khẽ mỉm cười đáp
lại, đem nỗi chua xót đang ẩn sâu trong lòng dần dần phân tán…
“Đến giờ rồi, chúng ta nên đi gặp sư phụ thôi. Huynh nghĩ thái hậu cùng
hoàng thượng cũng đang chờ chúng ta.” Một tia nắng mặt trời khẽ lưu
chuyển trên gương mặt tuyệt mỹ cùng bộ dáng có chút phiêu dật của Dạ
Nhai Tích, uốn lượn nhảy múa khiến gương mặt tiêu sái kia càng tràn đầy
mị lực.
Thẳm sâu trong lòng Sở Lăng Thường có chút trầm xuống, hít sâu một
hơi rồi khẽ gật đầu…
***