Vừa nghĩ đến đây, trán Nam Hoa công chúa lại xuất ra một tầng mồ hôi
lạnh. Lăng Thường chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể chống lại lửa giận
của hắn? Không được, cô phải mau chóng chạy tới thông báo cho Lăng
Thường mới được.
Nam Hoa công chúa lại tiếp tục rảo bước, nhưng vừa đi qua chỗ ngoặt
thì lại bị một người chặn đường, ngẩng đầu nhìn lên thì ra đó là Hoa Dương
công chúa.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không ngờ vào lúc này còn gặp phải cô ta.
Nam Hoa công chúa căn bản không để ý tới Hoa Dương, vừa mới
nghiêng người muốn tránh đi thì lại thấy Hoa Dương cố ý chắn trước mặt
mình, ngăn cản ý định bước tiếp của cô.
“Tránh ra!” Bởi lo lắng cho Lăng Thường sẽ bị liên lụy, Nam Hoa công
chúa lạnh lùng quát khẽ.
“A, tưởng là ai, thì ra là Nam Hoa công chúa. Cô là công chúa, ta cũng
là công chúa, cô dựa vào cái gì mà muốn ta tránh ra?” So với vẻ vội vàng
của Nam Hoa công chúa, Hoa Dương công chúa kia hiển nhiên là đang
rảnh rỗi đi dạo, hơn nữa giọng nói cũng cực kỳ ngạo mạn.
Nam Hoa công chúa cố nén sự giận dữ trong lòng, lại nghiêng người
tránh qua một bên, “Được, tôi chủ động nhường đường cho cô còn không
được sao?” Tuy ở trong cung, Nam Hoa công chúa cũng không gây thù hằn
với ai, nhưng cô cũng không hề muốn tiếp xúc với những nữ nhân khác.
Hoa Dương đương nhiên có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng
nói của Nam Hoa công chúa. Mấy ngày gần đây, cô ta đã khó chịu không
có chỗ phát tiết, nay vừa vặn có đối tượng, liền hướng về phía Nam Hoa
công chúa hét lên chói tai, “Ngươi là cái thứ gì chứ? Không tự soi gương
xem lại xem bản thân có tư cách gì mà dám ngồi ăn cùng với bản công
chúa? Ngươi chỉ là đứa mồ côi trong hậu cung mà thôi, vĩnh viễn sẽ không