có ai quan tâm, thương yêu ngươi hết.” Vừa mới nói đến đây, một cung nữ
phía sau liền thì thầm vào tai cô ta, “Công chúa, hình như cô ta vừa đi từ
phía tẩm cung của Tả hiền vương ra đó.”
“Cái gì?” Hoa Dương công chúa vừa nghe, thuận thế nhìn lại hướng vừa
đi của Nam Hoa, cơn giận lại tăng thêm, nâng tay lên “bốp” một tiếng tát
vào má Nam Hoa công chúa khiến gò má trắng trẻo kia đỏ ửng một mảng.
Hành động quá mức bất ngờ kia khiến Nam Hoa công chúa giật mình
ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới ôm má trợn mắt nhìn Hoa Dương.
Nam Hoa tuyệt đối không nghĩ tới cô ta dám ra tay đánh mình. Hoa Dương
công chúa kia mặc dù ở trong cung kiêu ngạo ngang ngược nhưng cũng
chưa từng ra tay nặng với ai bao giờ, hôm nay…
“Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa bản công chúa sẽ móc mắt ngươi ra!” Hoa
Dương công chúa nghĩ tới việc Nam Hoa ở trong tẩm cung của Tả hiền
vương thì lại giận điên lên, chỉ thẳng vào cô lớn tiếng, “Đừng tưởng ngươi
mang danh hiệu công chúa thì ta không thể làm gì ngươi. Ngươi thật đúng
là không biết xấu hổ, có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy!”
Nghĩ tới gương mặt anh tuấn của Tả hiền vương, cô ta lại càng tức điên
lên. Lúc biết hắn lựa chọn Sở Lăng Thường, tuy rằng cô ta cũng tức giận
nhưng cũng không có cách nào. Nhưng mà Nam Hoa này sao cũng có thể
làm vậy? Cô ta dựa vào cái gì mà dám tới tẩm cung của Tả hiền vương?
Thật tức chết mà!
Bàn tay nhỏ bé của Nam Hoa công chúa khẽ siết chặt mép váy, cô
không cãi lại cũng không đánh trả mà chỉ dùng ánh mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng nhìn về phía Hoa Dương, đợi cô ta mắng xong mới thản nhiên
nói, “Hoa Dương công chúa, cô đánh cũng đã đánh rồi. Giờ tôi có thể đi rồi
chứ?”