lại có chút xa xăm, lại có chút ý cười, gương mặt anh tuấn cùng thân hình
cao lớn phảng phất ánh mặt trời rực rỡ được bao phủ bởi một vầng hào
quang như mộng như ảo.
Là huynh ấy?
Cả người Nam Hoa công chúa không khỏi run lên, một cảm giác lạ lùng
từ thẳm sâu trong lòng nhanh chóng lan tỏa…
Hoa Dương công chúa không ngờ tới giữa đường lại xuất hiện một vị
cứu tinh như vậy, vừa muốn tiến lên chanh chua thì đã nghe thấy thanh âm
nhẹ nhàng của nam tử kia vang lên, “Hai vị công chúa ở ngự hoa viên ra
tay nặng như vậy không phải sẽ khiến hạ nhân chê cười hay sao? Hoa
Dương công chúa luôn được coi là người tôn quý, nay hành động như vậy
sẽ khiến thanh danh bị ảnh hưởng không tốt.”
“Tôi…. đâu có!” Hoa Dương lúc này mới nhìn rõ diện mạo của nam tử
vừa xuất hiện, trong lúc nhất thời mặt mũi cũng đỏ ửng lên mà mấy cung
nữ phía sau cũng bắt đầu lén thì thầm to nhỏ.
“Hoa Dương công chúa hẳn nên đến điện Tiêu Phòng thỉnh an đi thôi,
chậm trễ nữa sẽ khiến hoàng hậu nương nương trách tội.” Nam tử kia chỉ
khẽ mỉm cười, hờ hững lên tiếng.
Hoa Dương công chúa há miệng thở hổn hển, thấy ánh mắt ôn nhu của
nam tử kia thì ngượng ngùng cúi đầu, “A…đúng là…bản công chúa muốn
tới điện Tiêu Phòng.” Nói xong, cô ta hung hăng trừng mắt liếc về phía
Nam Hoa một cái rồi mới vội vã bước đi.
Đi được một đoạn khá xa, Hoa Dương mới khẽ đưa tay vuốt ngực, lẳng
lặng đánh giá nam tử áo trắng phía xa, “Trời ơi, thật sự là một nam nhân
tuấn mỹ!”