“Đúng vậy, công chúa, nghe nói người đó là sư huynh của Sở Lăng
Thường!”
“Lại là Sở Lăng Thường! Thật đáng ghét! Hừ, bản công chúa tuyệt đối
sẽ không để mấy người họ yên! Chúng ta đi!”
Một trận gió nhẹ lại thoảng qua, Nam Hoa công chúa đưa tay giữ cổ áo,
cũng không dám ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt cho đến khi một thanh
âm dịu dàng khẽ vang lên…
“Công chúa không sao chứ?”