Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến vài cánh hoa đào khẽ vương trên
mái tóc Nam Hoa công chúa. Hôm nay cô cũng chưa hề trang điểm, làn da
trắng mịn thường ngày dường như trở nên trong suốt, hai má cũng tái nhợt,
chỉ có chỗ vừa bị Hoa Dương đánh thì có chút sưng đỏ.
Hơi nhíu mày, Dạ Nhai Tích không kìm lòng được liền vươn tay nâng
cằm của Nam Hoa công chúa, đôi mắt lãnh đạm thường ngày giờ chăm chú
nhìn tới phần má đỏ ửng, than nhẹ một tiếng, “Còn đau không?”
Hai má của Nam Hoa bỗng chốc đều đỏ bừng lên, khẽ lắc đầu, “Tôi
không sao, cảm tạ công tử đã quan tâm.”
Trong đôi mắt Nam Hoa lúc này không ngừng dâng lên một cảm giác
khác lạ nhưng lại bị tâm tình cứng rắn đè nén lại. Cô lại cúi đầu xuống,
thầm nhủ vận mệnh của bản thân đã rõ ràng như vậy, đừng nên có những
suy nghĩ xa vời làm gì.
Thấy sắc mặt Nam Hoa chuyển thành có chút lạnh lùng, Dạ Nhai Tích
cũng buông cô ra, thẳm sâu trong ánh mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Dạ
Nhai Tích cũng không cách nào hiểu được tâm tình của bản thân, bởi lúc
này một cảm giác có chút như nhung nhớ nhưng lại có chút như không phải
trào dâng.
Dù sao, Nam Hoa và Dạ Nhai Tích vẫn chỉ là hai người xa lạ.
“Tới Trường Lạc cung thôi, thái hậu nương nương hẳn đã chờ lâu rồi!”
Thật lâu sau Dạ Nhai Tích mới mở miệng rồi lại xoay người bước đi trước.
Nhìn theo bóng lưng màu trắng phía trước, Nam Hoa sững người nhìn
theo một hồi rồi mới bước theo sau, hai người họ cứ như vậy bước đi, ai
nấy đều không mở miệng nói chuyện.
Dọc đường đi, có mấy nhóm cung nữ đi ngang qua họ, sau khi thỉnh an
đều không dằn lòng được mà quay đầu nhìn lại, còn lén nhỏ giọng nói gì