đã bị hắn phát hiện. Rốt cục hắn cũng có hành động, đầu tiên là hơi nhếch
môi, sau đó đứng dậy, hướng phía nàng bước tới.
Không khí phía trên đỉnh đầu Sở Lăng Thường như đặc quánh lại, ánh
mắt nóng rực của hắn từ trên cao chiếu xuống, tựa một con chim ưng dũng
mãnh có thể dễ dàng cắn nuốt nàng nhưng lại vô cùng nhàn nhã, bình thản
thưởng thức sự hoảng loạn đang ẩn sâu trong lòng nàng.
Tất cả ánh mắt của người phía trên đại điện đều nhìn chằm chằm Hách
Liên Ngự Thuấn, chỉ có Sở Lăng Thường là hơi cúi đầu, cố gắng giữ bình
tĩnh để đối mặt với hết thảy chuyện sắp phát sinh.
Hơi thở đầy nguy hiểm kia càng lúc càng đến gần cho tới khi có một
bóng trắng lướt tới, nhẹ nhàng chắn đi áp lực ghê người đang bao lấy hô
hấp của nàng.
Ngẩng lên nhìn, thì ra là sư huynh Dạ Nhai Tích.
Hách Liên Ngự Thuấn dừng bước, hờ hững nhìn nam nhân đang đứng
chắn trước mặt Sở Lăng Thường. Nam nhân kia có khí chất cực kỳ bình
tĩnh, giống hệt như nữ tử ở phía sau mà hắn biết. Hách Liên Ngự Thuấn
cũng nhận ra sư huynh của Sở Lăng Thường nên trong ánh mắt lặng lẽ
dâng lên sự đối nghịch.
“Vương gia là anh hùng phương Bắc, đương nhiên sẽ không tin tưởng
việc chọn ngày giờ tốt của Trung Nguyên. Nhưng nếu đã là khách ở trong
cung thì cũng nên theo sự tiếp đãi của chủ nhân mới phải.” Dạ Nhai Tích
rất bình thản tiếp nhận ánh mắt sắc bén của Hách Liên Ngự Thuấn, dùng
ánh mắt ôn hòa đổi lại.
Hách Liên Ngự Thuấn khoanh tay đứng đó, cũng không lập tức trả lời
mà chỉ dùng ánh mắt nhìn lướt qua Dạ Nhai Tích hướng về Sở Lăng
Thường ở phía sau, đáy mắt hắn như ẩn hiện sự nhẫn nại rồi đột ngột cất