Một câu này thực khiến bầu không khí căng thẳng giảm bớt rõ rệt.
Hách Liên Ngự Thuấn thu lại ánh mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười
lạnh. Đem nụ cười của hắn thu vào trong mắt, tận đáy lòng Sở Lăng
Thường không khỏi phát sinh cảm giác ớn lạnh…
Đậu thái hậu thấy vậy, ánh mắt liền sáng lên, “Nam Hoa, con đứng lên
rồi nói. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nam Hoa công chúa đứng dậy, hít sâu một hơi, vừa muốn đem chuyện
tối qua nói lại thì đã thấy Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ một tiếng rồi chủ
động tiến lên…
“Hoàng thượng, thái hậu, chuyện này không liên quan đến Nam Hoa
công chúa, tất cả đều là lỗi của bản vương.”
“A? Ngài nói vậy là sao?” Thái hậu lại càng tỏ vẻ tò mò, thân người
cũng hơi nghiêng về phía trước.”
Hách Liên Ngự Thuấn hướng về phía Cảnh Đế cùng Đậu thái hậu khom
người một chút, bày ra bộ dạng thỉnh tội, “Là bản vương khinh suất, trong
thời gian ngắn đã không nhận người một cách rõ ràng. Từ lần trước tại yến
tiệc quen biết Sở cô nương rồi bị tài hoa của nàng hấp dẫn, cho nên lúc đó
người mà bản vương muốn chính là Sở Lăng Thường. Nhưng sau đêm qua
mới biết, thì ra người trong lòng bản vương lại là Nam Hoa công chúa, cho
nên xin hoàng thượng cùng thái hậu tuyên một ý chỉ khác. Người mà bản
vương muốn lấy là Nam Hoa công chúa chứ không phải Sở Lăng Thường.”
Cái gì?
Nam Hoa bất ngờ trừng lớn hai mắt. Hắn chủ động muốn lấy cô sao?
Dạ Nhai Tích cũng không dự đoán được hắn sẽ có hành động này, mi
tâm khẽ nhíu lại. Tuy rằng việc đó phù hợp với kế hoạch đã an bài nhưng