thấy vậy cũng vội vàng đi theo ra ngoài.
Ánh mắt Dạ Nhai Tích lúc này hiện rõ sự mất mát.
Sở Lăng Thường cảm thấy như vừa trải qua chuyến hành trình từ địa
ngọc trở lại nhân gian, âm thầm thở phào một hơi…
***
Từ Trường Lạc cung trở lại Hoàn Dư điện, Sở Lăng Thường không nói
một lời, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh bàn nhìn bản đồ Đại Hán. Ngô vương lại
lần nữa làm phản đã không còn là chuyện đáng ồn ào. Sau khi giải quyết
xong chuyện của Tả hiền vương, nàng sẽ lập tức cùng sư huynh ra sa
trường. Chỉ cần Tả hiền vương kia đưa người của hắn rời khỏi thành
Trường An, nàng cũng lập tức điểm binh đi dẹp loạn.
Thanh Tụ vẫn không hề biết dạo này đang phát sinh chuyện gì nên vẫn
là một nha đầu vô tư lự. Sau khi đặt một ly trà trước mặt Sở Lăng Thường,
Thanh Tụ khẽ bĩu môi thể hiện sự bất bình…
“Không ngờ Nam Hoa công chúa lại âm hiểm như vậy. Rõ ràng biết Tả
hiền vương đã chọn tiểu thư, vậy mà còn bám lấy không buông. Thực
không ngờ cô ta lại là người như vậy. Tiểu thư, không phải bình thường cô
ta rất tốt với tiểu thư sao?”
Sở Lăng Thường cũng không ngẩng đầu, chỉ là ánh mắt nhìn tấm bản đồ
hơi ngưng lại một chút, bình thản lên tiếng, “Thanh Tụ, em thật sự hy vọng
ta được gả tới phương Bắc?”
“Tiểu thư, em chỉ là cảm thấy Tả hiền vương kia thực sự là một nam
nhân tốt thôi. Một nữ nhân cả đời cầu mong cái gì chứ? Chảng phải là một
phu quân tốt hay sao?”